* Sinh nhật phải chăng là một niềm vui của mỗi người chúng ta trong
cuộc sống? Giữa những bộn rộn của cuộc sống hiện đại, những xô đẩy của
dòng thời gian thoi đưa thì ắc hẳn sinh nhật là ngày mà mọi người dừng
chân để hồi ức lại ngày mai ta sinh ra trên cõi đời này. Một buổi tiệc
sinh nhật thường được tổ chức ở những nơi sang trọng như nhà hàng với
những món ăn ngon hoặc bình dị hơn là tự nấu ở nhà hay buổi đi chơi đầy
kỉ niệm....
♥♥♥♥
Sinh nhật là món quà tinh thần, là kỷ vật thiêng liêng mà ta còn
lưu lại trong quá khứ. Đối với mỗi người có thể đó là những ngày vui và
hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng ngược lại, sinh nhật của nó cũng chính
là ngày sinh nhật buồn bã nhất và mang cả niềm tin đầu đời của nó (♥)
=* Một cuốn phim tua chậm đong đầy những ký ức buồn của nó .........
Nó cất tiếng oe oe chào đời vào ngày không mấy gì là đặc biệt -
ngày 25/10 . Nó - một con bé hồn nhiên vô tư và trong sáng được sinh ra
trong một gia đình thuộc hộ khó khăn. Mỗi năm khi đến ngày sinh nhật nó
thì cũng trôi qua một cách bình thường như bao ngày khác. Vì thế nên đến
tận bây gìơ, khái niệm về sinh nhật của nó vẫn là chút gì đó thật mơ
hồ và xa vời.
# Sinh nhật 7 tuổi của nó...
- Ba ơi tổ chức sinh nhật cho con đi, những đứa bạn trong lớp con đều có sinh nhật cả rồi.
Ba nó ái ngại nhìn nó :
- Để ba tổ chức sinh nhật cho con nhé con gái.
Nó thích thú :
- Hura, ba là nhất luôn...
Trong đêm hôm đó, ba nó trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Phải
làm thế nào để tổ chức sinh nhật cho nó đây. Tội nghiệp con bé, đã có
cái sinh nhật nào đâu. Bạn bè thì điều kiện gia đình khá giả nên chu đáo
tổ chức sinh nhật, còn nó thì lại không. Nó chắc hẳn phải tủi thân lắm.
Trong khi đó nó thì cứ vui sướng mong chờ buổi tiệc sinh nhật đầu tiên
này.
Cuối cùng cũng đến ngày 25/10 - cái ngày mà nó mong đợi nhất.
Ngày hôm đó, nó diện lên chiếc đầm trắng thật đẹp cùng đôi giày cỏ thật
dễ thương. Ba mẹ nó thấy thế liền mắng yêu:
- Công chúa nhỏ của tôi điệu chưa kià. Thôi con ở nhà nhé, để ba
mẹ đi mua bánh sinh nhật cho con và cả quà mừng sinh nhật nữa...
Nó dạ một cái giòn tan và hối thúc ba mẹ đi nhanh rồi về với nó.
Nhưng nó chẵng thể ngờ rằng đó cũng chính là giây phút cuối cùng mà nó
được gặp ba mẹ của nó.
* Ba mẹ nó đi hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác để chọn được cái
bánh kem thật đẹp và món quà ý nghiã cho nó. Họ cũng háo hức như chính
con gái của họ vậy. Họ nghĩ rằng nếu con bé nhận được nó sẽ vui biết
dường nào. Dù bản thân ba mẹ nó nghèo nhưng vào ngày sinh nhật nó họ vẫn
chắt chiu từng đồng từ công việc nhặt ve chai để làm cho nó vui. Khi đã
tìm ra được cái cửa hiệu thích hợp thì họ rẽ vào mua bánh. Tìm xong
chiếc bánh ưng ý họ rất hài lòng. Trên đường trở về nhà, mẹ nó bảo:
- Ông này, có cái bánh sinh nhật to và con búp Bê đẹp thế này con bé nhà mình thích lắm ông nhỉ.
- Ừ,đây sẽ là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của nó.
* Chợt....
Một chiếc xe tải đông lạnh đang chạy rẽ khúc cua. Người tài xế
trong xe lái với tốc độ nhanh và không làm chủ được bản thân do có hơi
men trong người. Ba mẹ nó cũng rẽ khúc cua ấy và...
Trong chốc lát, chiếc xe super cub phân khối 50 bị cán dưới bánh
xe tải và nát tan. Ba mẹ nó thì nằm bất động dưới đường. Máu me trên
người cứ thế mà tuôn lênh láng. Tên tài xế nhìn thấy vậy liền xuống xe
mà bỏ chạy. Mọi người trong xóm nghe tiếng động liền chạy ra thì thấy
cảnh tượng đau lòng kia. Họ chạy đến cứu giúp nhưng đã không kịp. Ba nó
đã chết tức thì, còn mẹ nó thì nằm thoi thóp với hơi thở yếu ớt. Trong
hơi thở đứt quãng, mẹ nó nói:
- Làm ơn... hãy... đưa ... món quà...này cho con gái tôi... Nó... đang... chờ...chúng tôi ở... nhà...
Nói xong mẹ nó nhắm mắt xuôi tay. Thế là nó đã là đứa trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ trong cái ngày sinh nhật định mệnh đó.
Nhờ chứng minh nhân dân còn để lại ở hiện trường vụ án, mọi người
mới biết được danh tính của đôi vợ chồng xấu số kia nên đến nhà để thực
hiện ước nguyện của họ. Lúc này, nó vẫn ở trong nhà chơi đùa cùng với cô
ruột nó. Thấy có khách đến nhà, cô nó ra tiếp chuyện:
- Xin lỗi, anh chị kiếm ai . ?
- Đây có phải là nhà của anh C và chị T không ạ?
- Dạ phải, mời anh chị vào nhà uống nước ngồi chờ. Anh chị tôi có công chuyện đi chưa về.
- Dạ, chúng tôi đến rồi đi ngay. Tôi đến để nói với chị chuyện này và đưa cho cháu nhà vật này.
Sau khi nghe kể về tai nạn thương tâm của anh chị mình, cô đã không
kìm nỗi cảm xúc. Cô nhận lại từ tay họ món quà sinh nhật mà lòng quặng
đau. Thấy cô cầm cái bánh sinh nhật và món quà vào, con bé reo vui, vỗ
tay thích thú. Rồi nó ngạc nhiên hỏi:
- Cô ơi, ba mẹ con sao lâu về quá vậy cô ? Ba mẹ đi cả tiếng đồng hồ rồi.
Nghe những lời nói vô tư lự kia, cô nó càng đắng lòng hơn. Cô lặng
thầm: " Cháu tội nghiệp của cô. Sao trời lại bất công với cháu như vậy.
Cô sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho cháu."
Thấy cô rơm rớm nước mắt, nó hỏi:
- Sao cô khóc vậy cô. Hôm nay sinh nhật con mà, cô vui lên chứ.
- Đâu có, cô đâu có khóc. Thôi cô cháu mình vào cắt bánh sinh nhật đi nào.
- Nhưng ba mẹ con chưa về mà cô. Con phải chờ ba mẹ con về dự sinh nhật với con chứ.
- Ba mẹ con có công việc nên ngày mốt mới về. Con không cắt bánh sinh nhật là nó sẽ hỏng đấy.
- Thật vậy sao cô, để con dành phần cho ba mẹ.
Con bé vẫn vô tư, cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lòng nó
vẫn đang mong chờ ba mẹ trở về, vì nó còn quá nhỏ, nó sẽ không bao gìơ
chấp nhận nỗi sự thật là ba mẹ nó đã ra đi mãi mãi.
... Vào ngày đám tang ba mẹ nó, nó vẫn chưa biết gì cả. Nó ngây ngô hỏi cô:
- Đã hai ngày rồi, sao ba mẹ con vẫn chưa về ạ?
Cô nó nói trong nước mắt:
- Ba mẹ con bây gìơ đang ngủ, trong thời gian tới con qua nhà cô ở
nhé. Khi nào ba mẹ con tỉnh dậy sẽ qua đón con. Ba mẹ con đang mệt nên
cần được nghỉ ngơi.
- Vâng ạ!
....1 năm sau
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Nó đã đủ lớn để chấp nhận sự
thật không ai mong muốn này. Nó đã dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn để sống
thật tốt khi ba mẹ nó không còn bên cạnh. Nó đã không còn là cô bé ngây
thơ của năm nào, nó đã vô cùng đau đớn khi biết mình là đứa mồ côi hay
nó chính là đứa con bất hiếu: vẫn vô tư tổ chức sinh nhật khi ba mẹ nó
gặp nạn, và ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có... Giờ đây mái
ấm gia đình sẽ không bao giờ có lại được nữa, những tiếng cười nói trong
ngôi nhà đã vụt tắt thay vào đó là ngôi nhà lạnh tanh với mùi khói
nhang. Và vào hàng năm, sinh nhật mà nó hằng mong ước thì cũng chính là
ngày giỗ của ba mẹ nó. Nó đã phải mạnh mẽ vươn lên bằng chính nghị lực
của mình. Nó nghĩ rằng nụ cười sẽ nguội lạnh đi những đau thương mất mát
mà cuộc sống đã gieo rắc cho nó
♦Mấy năm sau ....
Vào đúng ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của nó....
Nó bây giờ đã là một cô học sinh trung học với vẻ bề ngoài dễ
thương và đôi mắt mênh mông sâu thẳm cùng mái tóc xoăn đầy ngộ nghĩnh.
( hình chỉ mang tính chất minh họa )
♥ Trong lớp nó có cậu học sinh tên là Hoàng Huy - một người đã đã
để mắt đến nó từ lâu. Cậu biết hôm nay là sinh nhật của nó. Cậu muốn làm
cho nó bất ngờ.Cậu dự định tan trường sẽ dẫn nó đi ăn kem và tặng quà
sinh nhật cho nó. Cậu ngỏ lời:
- T này! Sau gìơ học đi ăn kem không? Tớ khao cậu vì hôm nay là sinh nhật cậu mà :)
- Xin lỗi Huy nhưng không được rồi. Tớ phải về nhà có việc.
- Cậu bận à, có chuyện gì thế?
- Hôm nay là... ngày gĩô của ba mẹ tớ. Tớ...
- Xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu
- Không sao đâu. Tớ đã chịu đựng nỗi đau này từ mấy năm rồi. Ba mẹ
tớ mất vì đi mua bánh sinh nhật cho tớ. Năm nào cũng thế, ngày tớ sinh
ra cũng chính là ngày ba mẹ tớ ra đi. Vì thế nên chiều nay tớ không đi
với cậu được. Xin lỗi.
Nghe nó nói thế, cậu không ngờ rằng nó có một hoàn cảnh đáng thương
như thế. Nhưng quả thật cậu rất khâm phục nó đã vượt qua nối đau một
cách ngoạn mục để vững tin trong cuộc sống. Món quà sinh nhật mà cậu
tặng nó là một cây bút chì được gọt giũa thật tỉ mỉ từng đường nét. Cậu
đã tốn biết bao công sức để làm nó với tình yêu nồng cháy của cậu, với
một trái tim rạo rực niềm nhớ thương. Cây bút chì thật nhỏ xinh khắc lên
dòng chữ '
' CHÚC MỪNG SINH NHẬT''
Cậu nói với nó:
- Bao lâu cũng được, tớ sẽ đợi cậu tại quán kem gần trường. Cậu
nhất định phải đến đấy. Nhất định cậu phải đến hôm nay, cậu cho tớ chút
thời gian đi, , coi như tớ năn nỉ cậu đó.
Nghe cậu nói thế, nó thoáng chút bất ngờ và bối rối:
- Hôm nay cậu sao vậy? Cậu nói giống như gần xa tớ vậy, có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu, sao tớ lại xa cậu. Cậu sẽ đến đúng không? Thôi tớ về đây, hẹn gặp cậu tại quán kem nhé
- Nhưng mà...- Nó chưa kịp nói xong thì Hoàng Huy đã đi tự lúc nào.
♥ Chiều hôm đó, nó ở nhà để lo đám giỗ cho ba mẹ nó. Vừa bận rộn,
vừa mệt mỏi nên nó đã quên đi lời hẹn của Hoàng Huy. Đám giỗ kết thúc
vào lúc 19:30. Nó vào phòng nghỉ ngơi. Nó cầm tấm hình gia đình nó chụp
chung lên mà khóc. Những giọt nước mắt đau xót và đắng cay : '' Sao ba
mẹ lại bỏ con chứ? Con xin lỗi ba mẹ, tại con cả. Nếu con không đòi đi
mua bánh sinh nhật thì ba mẹ có lẽ không phải ra đi. Là tại con.....''
Nó ôm tấm hình vào lòng.
...Và ....
Một tờ giấy từ bên ngăn phải ba lô của nó rơi ra. Nó cầm lên và mở
ra. Đó là một lời nhắn. Trong đó có viết : '' Dù trễ bao lâu tớ cũng chờ
cậu. Hoàng Huy''. Nó nhớ lại buổi hẹn với Hoàng Huy và chạy nhanh đến
quán kem gần trường. Trên đường đi, nó nghĩ :
- Chắc giờ này cậu ấy đã về rồi. Hơi đâu mà chờ mình từ chiều đến giờ.
Nhưng không phải như nó nghĩ, khi đến quán kem, thì Hoàng Huy vẫn
ngồi tại đó chờ nó. Nó đi vào quán kem. Nhìn thấy nó, Huy vui mừng thấy
rõ:
- Tớ biết thế nào cậu cũng đến mà.
- Cậu đâu cần thiết phải ngồi chờ tớ như vậy. Tại sao cậu làm thế?
Hôm nay tớ bận thì lúc khác tớ và cậu đi ăn kem cũng được mà.
- Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ phải làm cậu vui chứ.
Sau đó chị phục vụ đem ra bàn họ chiếc bánh kem được phủ lên bởi
lớp sôcôla dày. Trên đó trang trí chú cún thật đáng yêu và ghi dòng chữ:
Mừng sinh nhật Đ.T. ngày 25/10. Xung quanh bánh cắm nhiều nến lung linh
màu sắc khác nhau. Cậu hát bài chúc mừng sinh nhật. Nó vui và cảm động
biết bao.Cậu nói:
- Cậu ước rồi thổi nến đi nào.
Nó đan chặt hai tay rồi cầu nguyện. " Phù phù..." - nến đã tắt. Cậu
tặng quà cho nó - một chú gấu bông to tròn và mập mạp cùng cây viết chì
cậu đã làm. : " Tặng cậu này, chúc cậu ngày càng dễ thương và học giỏi "
Nó đón nhận món quà và cảm ơn cậu....
... Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Mới đó mà đã đến 22h. Nhìn vào đồng
hồ, nó thấy đã khuya nên xin về. Cậu nói: Cậu ở lại thêm chút nữa đi.
Còn sớm mà, tí tớ đưa cậu về cho"
Nó đáp: "Không được đâu, tớ phải về. Về trễ cô tớ la mất."
Không thuyết phục được nó, cậu và nó ra về. Trên đường đi, cậu hỏi nó :
- T này, nếu một ngày không có tớ, cậu có nhớ tớ đã từng tồn tại không?
Nó thoáng chút đỏ mặt :
- Sao cậu hỏi thế? Dĩ nhiên là tớ nhớ cậu rồi, chúng ta là bạn cùng lớp mà
Cậu hơi buồn, nỗi buồn hiện hữu lên đôi mắt :
- Vậy, tớ là gì trong trái tim của cậu ? - Vừa nói xong, cậu dừng xe và quay sang hỏi nó
Nó đáp với sự hồn nhiên :
- Cậu là bạn tốt trong tim tớ. Hì hì, hihihi
- Tớ hỏi thật mà cậu cứ đùa, tớ giận luôn đấy
Nó hỏi ngược lại cậu :
- Vậy nếu tớ hỏi cậu câu đó, cậu trả lời thế nào ?
Cậu ấp a ấp úng :
À... tớ... thật ra ... là tớ ... đã ..thích... cậu... từ lâu...
Nó đỏ mặt khi nghe cậu nói câu ấy. Nó xấu hổ đạp xe nhanh và còn nói với cậu : '' Tớ cũng thích cậu nữa đấy, ngốc à ''
Cậu vẫn đứng đấy nói thật to :
- Này, tớ nói thật đấy, không đùa đâu
Nó khẽ mỉm cười , nụ cười hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật
nhưng nó nào biết rằng hạnh phúc đến với nó cũng chỉ trong chốc lát mà
thôi. Chờ bóng dáng của nó đi khuất, cậu mới lặng thầm : '' Tớ vui lắm,
như vậy thì tớ có thể hạnh phúc khi đi rồi. Tớ sẽ không hối tiếc một
điều gì nữa ''
Trong khi đó thì nó vẫn đang chìm đắm trong tình yêu mới chớm nở mà vẫn không hay biết điều gì cả.
♥♥♥
Sáng hôm sau nó vẫn đến lớp như mọi khi. Trống đã báo hiệu vào lớp
từ lâu nhưng nó vẫn chẵng thấy cậu đâu cả. Nó đâm ra lo lắng vì từ
trước đến giờ cậu rất chăm học và không bao giờ nghỉ học mà không có lý
do. Giờ ra chơi, nó đi hỏi lớp trưởng :
- Trưởng lớp ơi, bạn ni có biết vì sao hôm nay Hoàng Huy nghỉ học không ?
Trưởng lớp tỏ ra khá ngạc nhiên :
- Cậu không biết thật đấy hả T? HH đã rút học bạ ở trường rồi
sang để du học bên Mỹ và định cư bên đó. Tin này cả trường đều biết cả
mà
- Cảm ơn bạn - Nó thẫn thờ và sững sốt khi nghe tin đó. Tại sao
Hoàng Huy lại đi mà không nói với nó một lời nào. Vì vậy nên buổi chiều
sinh nhật hôm ấy của nó, cậu mới có những cử chỉ và lời nói lạ đến thế :
cậu hỏi nó rất nhiều câu hỏi nào là khi cậu rời xa nó, nó sẽ như thế
nào hay sẵn sàng chờ nó dù có lâu đi chăng nữa bởi vì cậu biết rằng sẽ
không bao giờ còn có cơ hội gặp nó nữa . Nhưng nó đúng thật là vô tâm,
vẫn không biết điều gì đang xảy xa. Nó thật ngốc.
Cuối buổi học, nó đến nhà cậu. Từ xa nhìn vào căn nhà trống vắng,
bao trùm lên nó một sự im lặng, đâu đó khẽ vang lên tiếng chim ríu rít
hót. Nó ra về trong với tâm trạng buồn thiu. Cậu đã mang đi mối tình đầu
đẹp đẽ mà nó hằng mong ước và sẽ không bao giờ trở lại
♥♥♥
Sinh nhật có là một thứ gì đó xa xỉ đối với nó. Vào đúng ngày
sinh nhật của nó cũng chính là lúc mà mang đi những người mà nó yêu
thương rất nhiều. Sao lại như thế ? Ngày 25/10 cũng đã gần đến, nó
không thể biết trước được điều gì sẽ diễn ra với nó trong lần sinh nhật
này nữa. Trải qua nhiều tháng năm đầy biến cố, nó sẽ như thế nào?
Mỉm cười với một trái tim mạnh mẽ hay
Mềm lòng yếu đuối mà mất niềm tin
?
( Tác phẩm dựa trên một câu chuyện có thực trong đời. Tên nhân vật đã được thay đổi )
Tái bút :
Mỗi sinh nhật là mỗi vui buồn, là xôn xao cười nói
giữa gia đình, bạn bè hay thoáng chênh vênh một mình. Dù vui, dù buồn,
cảm xúc ấy vẫn sẽ còn đọng lại mãi. Cuộc sống không yên bình như ánh
nắng ban mai hay dịu êm khi màn đêm buông xuống mà cuộc sống là gian lao
là bất hạnh. Nhưng chính nhờ những thứ ấy mà lòng người càng lớn lên
hơn. Nhân vật ''nó'' trong truyện tuy đã gặp nhiều điều không như ý muốn
trong ngày sinh nhật nhưng tôi tin rằng cô sẽ vững tin mà vượt qua và
sẽ luôn
MỈM CƯỜI VỚI MỘT TRÁI TIM MẠNH MẼ.....
Các bạn thì thế nào ?
Hoa Kỳ Tuyết
No comments:
Post a Comment