Một mùa trong ta cứ thật nhẹ nhàng lặng lẽ, bình yên đến lạ thường. Cả
trong tách cà phê sáng ta cũng cảm thấy heo may đang trôi tận trong đáy
mắt. Ta sợ cái gió ấy, cái mùa gió cứ âm thầm mang người đi mất. Để ta
cô độc. Ta tự nhủ rằng này vai ơi ta xin một chút ngã gục thôi rồi ta sẽ
bừng tỉnh vươn cao, mắt ơi ta xin một chút giọt lệ thôi rồi ta sẽ sáng
trong, đôi tay ơi ta cũng chỉ xin một tí lạnh giá thôi rồi ta sẽ ấm lại
và trái tim ơi đừng vì cái mùa gió ấy mà làm trái tim ta khắc khoải!
Cho nên mới nói lòng người như cơn gió. Cứ thế nhẹ thật nhẹ, chỉ thoảng
qua nhưng cũng đủ làm ta hoài niệm mãi không thôi. Ta ao ước đôi lần
lòng mình cứ như là gió để trở nên tự tại, rong ruổi mà không phải níu
vịn, ở gió chỉ có buông xuôi. Rồi thì ta cũng chưa hề được sống như gió.
Ta cũng đã rong chơi trong khoảng trời của riêng ta. Ấy vậy mà nỗi nhớ
người tràn về đâu đó, mạnh mẽ, ồ ạt khiến ta như điên dại, ngộp thở
trong chính cơn gió độc của đời mình. Một bản ngã cảm xúc, ta tự thét
lên với ta rồi lại tự cô độc trên con đường mà chỉ có gió suốt đời làm
bạn. Ta chưa hề biết yêu thương đó, đôi mắt đó đã theo ta qua bao năm
tháng?
Ta đã nghĩ người loanh quanh chốn nào đó khi mỏi gối chùn chân người sẽ
quay về và ta chờ đợi. Vậy mà người đã sống như gió, cùng với mây rong
chơi mải miết, ta không được cái vinh hạnh là mây cùng người phiêu bạt,
ta than khóc. Bao năm qua có bao giờ ta quên hẳn đôi mắt chất chứa yêu
thương trong ta?
Thôi ta đành độc hành trên đôi chân trần thân mang nặng cảm xúc yêu thương để tản mạn với chính ta!
No comments:
Post a Comment