Tôi phát hiện ra, bản thân đang sống lệ thuộc một cách ghê gớm. Tôi dựa dẫm vào thời tiết, làm cớ cho sự lười biếng của bản thân. Tôi than thở với đống công việc chất chồng như núi, nhưng không thèm giải quyết, cứ mặc đấy, rồi đi bày ra những việc ít bức thiết khác như nấu nướng, xem phim, nghe nhạc, đọc sách (đọc truyện thay vì sách chuyên ngành), rồi cả viết lách nữa. Trong khi lang thang, tôi trông ngóng hết sức được trở về nhà. Sao mà tôi có thể tù mù đến thế chứ? Tôi cảm giác như mình đang đơn độc trước một đội quân đông đúc. Đội quân của vương quốc “đàn bà”. Tôi chỉ tạm dùng từ đàn bà như một cách nói tượng trưng thôi, đội quân ấy là tập hợp tất cả những sự mềm yếu, bất nhất trong tôi. Đội quân chỉ trông đông đúc, chứ thực sự hùng mạnh hay không thì tôi không biết. Lý trí của tôi đơn độc, với hàng ngàn mệnh lệnh: Chiến đấu đi! Xông pha lên! Đó chỉ là một đội quân mềm yếu! - Nhưng ai bảo lý trí quá thông minh làm gì? Với lí trí, một đấu một thì đảm bảo, còn một đấu với một trăm, một ngàn, một vạn thì không. Và tôi cứ trơ lì ra đó, đứng trân trân ở đó, không tiến cũng không lui. Tôi không đánh, chỉ cân nhắc cho sự thua cuộc. Đám lính yếu đuối kia thì cũng thật gan lì không kém, chúng cứ đứng đấy tròn mắt nhìn tôi, chúng – cũng không hề tấn công, đồng thời không hề lùi bước. Kẻ nào thua trong cuộc thi nhìn nhau này trước, kẻ đó sẽ là người thắng trận quyết định còn lại. Tôi ơi, tôi không việc gì phải nhìn chúng, tôi chỉ cần tiến một bước là chúng sẽ bỏ chạy như nước lũ. Chúng thậm chí còn không dám đụng vào một sợi lông tơ nào của tôi. Tiến lên đi, tiến lên! Hay là đứng lâu quá, chân tôi tê cứng rồi?
Tôi cứ ngong ngong ra cửa sổ, xin trời nắng. Trời nắng đi! Nắng lên tôi sẽ lại sống thật nghiêm túc. Tôi sẽ ăn vận chỉnh tề, sẽ làm việc tươm tất. Xấp giấy lạnh ướt, bút viết lạnh tanh, người tôi thì ấm sực. Có lẽ bởi thế tôi mới lười! Thật là tồi tệ khi sống dựa dẫm vào những điều không đâu như thế. Tôi tạm cho đây là một tuần đình chiến. Tôi cho phép mình khóc đến run người, cho phép mình để lại mớ hỗn độn để nghiềm ngẫm một bộ phim. Nếu cuộc đời không cho tôi nghỉ phép, thì tôi cấp giấy phép cho mình. Tôi cứ hay bất chấp là vậy! Chỉ vì quá yêu bản thân, tôi yêu bản thân hơn tương lai của mình, hơn những điều tự hứa phải cố gắng. Tôi sợ, nếu không nghỉ ngơi thì mình sẽ rệu rạo sớm, sẽ khủng hoảng sớm. Tôi cười khẩy cho cái thành công nào đấy, mà bên trong hoàn toàn mục rỗng. Cái thành công khô khốc sau khi tôi đã đánh đổi quá nhiều, từ bỏ quá nhiều, chịu đựng quá nhiều… Nếu cuộc đời chỉ là việc đi đến đích, thì thôi, tôi nghỉ chơi với cuộc đời ngay tại đây và vào lúc này luôn cho rồi!
Cuộc đời là một con đường, không phải một đích đến. Thành công là một con đường, không phải một đích đến. Hạnh phúc là một con đường, không phải một đích đến. Quên cái đích đến ấy đi! Nhắm mắt lại và đi thôi, mặc cho cuộc đời sẽ đến cái chốn quái quỷ nào. Đầm mình trong cảm giác bế tắc và khó thở, tôi tự dưng thật là nhớ Forrest Gump. Tôi ước ao, giá mình có thể khờ khạo như Forrest Gump. Cứ theo lời Jenny yêu dấu, cứ chạy. Thậm chí, không cần biết ai đang đuổi theo mình hay mình đang đuổi theo ai. Thậm chí không biết chạy theo đường nào, vì thế gian này làm gì có đường, người không đi thì ta tự đi, cứ đi thì sẽ thành đường thôi (phỏng theo Lỗ Tấn). Vậy đấy, chỉ cần giữ cho đôi chân vận động. Mặc con tim mòn mỏi đi, trái tim Forrest đã nóng rồi nguội vì Jenny biết bao phen. Mặc cho đầu óc khờ khạo đi, Forrest vẫn bị xem là một đứa trẻ thiểu năng, nói năng như đồ thiếu suy nghĩ. Tôi ước mình có thể đơn thuần như Forrest. Anh đã phải trả giá rất nhiều cho sự đơn thuần của bản thân. Chịu đựng sự miệt thị và hành hạ của bạn bè, sự xem thường của đồng đội. Anh trở thành trò tiêu khiển cho giới truyền thông, với câu trả lời xuẩn ngốc trước tổng thống đáng kính, thành nạn nhân của một bài diễn văn bị cắt xén (người ta hỏi anh về chiến tranh rồi rút dây micro khi anh đang nói). Thật thà, tôi chẳng có can đảm để khờ khạo như anh! Steve Jobs từng nói “Stay hungry, stay foolish” - tôi thì đói luôn, nhưng không bao giờ dại khờ luôn được! Forrest ơi Forrest, anh có thể cho tôi mượn cái sự dại khờ của anh không? Tôi cũng nhặt được một chiếc lông vũ, cũng cài vào cuốn sách dễ yêu mà tôi đọc đấy, sao tôi không làm được điều gì như anh cả? Hay là, lại một lần nữa tôi phạm phải sai lầm? Tôi không nên bắt chước anh, tôi phải là chính tôi. Trở thành chính tôi, rồi đói khát, rồi dại khờ?
Forrest ơi Forrest, tôi đúng là không hiểu tí gì về câu chuyện thần kì của anh. Mãi đến tận hôm nay, tôi vẫn nghĩ: Đơn giản, đó chỉ là một câu chuyện nghe tai này lọt tai kia. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần đi mua một hộp chocolate về ăn là sẽ hiểu lời mẹ anh nói. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần tìm một chàng trai để mỗi đêm mơ mơ ngủ và mỗi sáng giật mình thức giấc mình còn nhớ về là được. Tôi vẫn nghĩ, anh khuyên tôi tập thể dục mỗi ngày, ngồi huyên thuyên bên ghế đá công viên mặc cho người nghe đến rồi đi là đã thành nhà kể chuyện tài năng. Tôi vẫn nghĩ, nhặt một chiếc lông vũ, giấu vào trang sách là có cuốn sách thần kì. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần đi là đến. Thực ra, chỉ cần đi là được, đến đâu không quan trọng, phải không Forrest? Tôi nên quên cái chỗ mà mình sẽ đến đi! Tôi nên mặc xác cái đích ấy đi! Tôi nên bớt kì vọng vào những điều xa vời như thế đi! Nào, cùng ăn chocolate, cùng đi, đi chỉ để đi, tôi đang theo anh đây Forrest ạ! Tôi không nhớ, cái lúc anh dừng chuyến du hành để trở về nhà, những người khác còn tiếp tục hay không, nhưng tôi đang đi theo anh rồi. Forrest này, mặc kệ anh dừng lại, trở về biệt thự hay xó chuột nhà anh, tôi vẫn đi. Tôi không cần anh dẫn đường, anh dạy tôi chạy, dạy tôi đi, thế là đủ. Cám ơn anh đã dại khờ với lời khuyên của Jenny. Để rất lâu sau khi được mẹ tập đi, tôi đã biết thế nào là đi cho đúng.
Con tim hay đầu óc, tôi đều cho nó thành cái bụng hết. Vì tất thảy chúng đều biết đói. Cái bụng đói đồ ăn, đầu óc đói kiến thức còn con tim đói cảm xúc. Tôi đã một ngày như thế, không vì lí do gì mà khóc tức tưởi. Tôi nhận ra, mình đã mặc kệ những yếu đuối và một cách tàn nhẫn, phớt lờ sự tội nghiệp với bản thân bao lâu nay. Tôi nhận ra, mỗi khi có ai đó nói mình: “Sao mà kinh khủng vậy? Sao tàn nhẫn vậy? Tội nghiệp bạn tôi!” thì tôi nên nhận lấy, nên trả lời: “Ừ, mình cũng thương mình lắm chứ!” thay vì cười khẩy, ngông nghênh và tàn nhẫn, để rồi lại thấy chính mình ngày một khô khan và độc tài hơn. Hay ai đó bảo tôi rằng: “Thôi, thương!” - Ừ, thì thương đi! Đừng bỏ mặc, đừng giận vơ hay ghen ăn tức ở nữa, thương đi!
Cuộc sống là đường đồ thị hình sin. Tôi không gạt bỏ khó khăn, không gạt bỏ sự bế tắc, không gạt bỏ nỗi buồn - như một kẻ si tình điên đảo, cầu xin tình yêu của tôi và đeo bám tôi điên đảo nữa. Có những điều không thể trốn tránh, như Lucy trong 50 first dates hay Paige trong The Vow – không bao giờ chữa được bệnh mất trí nhớ. Hay Margaret Thatcher trong The Iron lady ( chứ tôi không nói bà thủ tướng thực sự của nước Anh), sống với nỗi ám ảnh về người chồng suốt bao nhiêu năm trời. Bà vẫn thấy ông ở đấy, nhưng bà không còn quan tâm nhiều về ông nữa. Còn tôi, ít nhất, tôi đã viết được vài bài viết, coi như lời đáp trả cho một tuần khó khăn của mình. Một tuần tạm nghỉ phép, cho một quãng thời gian ngắn nhưng đầy khó khăn của tôi. Sắp kết thúc rồi. Này! Tôi nói trước cho mà biết, dọn dẹp sạch sẽ hết đi, muốn lấy gì thì cứ lấy sạch tanh đi! Xong rồi thì thôi nhé! Đừng quay trở lại làm phiền tôi nữa! Có thể tôi sẽ buồn vì một điều gì khác, chứ không phải một cảm giác bế tắc y xì đúc lần này vào lần tiếp sau...
Tôi sẽ còn viết nốt, viết cho xong dự án “Hard time” rồi tạm nghỉ. Nghỉ để còn làm việc khác. Khá là mỏi tay vì gõ bàn phím rồi. Và sẽ nhớ, nhớ rất nhiều, cảm giác được viết. Cảm giác, có bạn – một ai đó, ở một nơi nào đó, kiên trì đọc hết những ưu phiền của tôi. Tôi muốn nói: Cám ơn! – Lời cám ơn tự đáy lòng.
No comments:
Post a Comment