Người ta sẽ không thôi
thắc mắc cũng không thôi định nghĩa về thế nào là tình yêu, thế nào là
tuổi trẻ và thế nào là đam mê. Thắc mắc thì bao hàm cả việc lôi ra những
vấn đề hóc búa, những giả thiết trớ trêu và ất ơ nhất. Còn định nghĩa
vừa tích cực vừa tiêu cực, vừa trái vừa phải, vừa bản lề vừa trái lề,
vừa tự cổ chí kim cho tới thời hiện đại và tương lai thì mới gọi là định
nghĩa.
Đâu đó, có những người
trẻ còn nhớ câu này trong truyện ngắn của Phan Ý Yên: "Chợt nhớ những
ngày mà tuổi trẻ là thứ tiên dược thần kì. Niềm kiêu hãnh bước qua mặt
trời trên mỗi chuyến đi..."
Những chuyến đi ấy, bắt
đầu thì vô vàn hứng khởi, tiên dược mới uống cũng thấy nó tăng lực ghê
gớm, con người ta ra đi, mang trong tim niềm kiêu hãnh của kẻ xuất hành
đơn độc mà lừng lững, những hoài bão ước mơ vừa bắt đầu đốt cháy rạo
rực, háo hức và khát khao. Nhưng rồi, mặt trời chỉ đẹp được lúc bình
minh, khi ánh nắng của nó vừa đủ sưởi mặt đất khỏi hơi đêm giá lạnh, đủ
lấp lánh một giọt sương mai, đủ chiếu nhè nhẹ qua làm tóc nâu buông
lửng… Với tôi, chặng đường khó khăn nhất là khi người ta ở lưng chừng
của cuộc hành trình. Người ta không còn thấy nơi mình ra đi, còn đích
đến vẫn đang mờ mờ trong sương khói. Người ta ở giữa cuộc hành trình khi
mặt trời lên đỉnh ban trưa, rọi đủ thứ nhiệt năng gay gắt, đủ thứ tia
cực tím độc hại, đủ thứ chói chang bỏng rát. Người ta ở giữa cuộc hành
trình khi tiên dược, hoặc là bị “triệu chứng lờn thuốc” nên không còn
tác dụng, hoặc là quá quen với tiên dược để chỉ thấy nó còn là một thứ
nước rất bình thường. Người ta ở giữa cuộc hành trình với những lao đao,
nửa muốn trở về nửa muốn đi tiếp, thậm chí là muốn bắt ngang một con
đường khác cho bớt xa. Người ta ở giữa cuộc hành trình và thấy những
khát khao đã vơi đâu hết, mắt mỏi, não mệt, linh cảm cũng như chết đói
nên chẳng còn định vị được bản thân và định hướng được hành trình. Như
thể, đoạn giữa hành trình lại là một cuộc chiến hoàn toàn mới, khốc liệt
gấp bội và tàn nhẫn gấp bội, với đủ đầy những điều hoang mang nhất,
những xót xa nhất, những vô vọng nhất…
Khi tâm trí vẫn còn
hoang mang, tôi vô tình nhớ đến một chuyện cũ. Chúng tôi từng tham gia
một cuộc hành trình theo dấu mật thư. Lần ấy, thay vì tuân thủ những dấu
đi đường, một người trong nhóm đã khởi xướng một con đường tắt. Thông
thuộc địa hình, anh ấy đề nghị chúng tôi nên đổi đường khác nhanh hơn.
Làm như thế, sẽ tránh được những đoạn đất lở, đất bồi và đất bùn của con
đường quy định. Nhưng rồi, việc bẻ sang một đường khác không giúp hành
trình của chúng tôi được đơn giản đi một tí nào mà ngược lại, còn vất vả
hơn bội phần. Thay vì đến đúng trạm mật thư theo thứ tự của hành trình,
chúng tôi bẻ lộn bẻ xuôi, đi tới đi lui giữa trạm này và trạm nọ. Từ vị
trí số 2 trong đoàn, chúng tôi đã tự làm mình chậm chạp đi và chỉ còn
nước về cuối. Chúng tôi đã ra đi trong niềm kiêu hãnh của những kẻ có cơ
may ở tốp đầu, chúng tôi cũng kiêu hãnh khi nghĩ việc bẻ lái là lựa
chọn khôn hơn người khác. Và sự kiêu hãnh ấy đã khiến chúng tôi thấy
thất bại của mình ê chề hơn. Bởi thế, dù tự do đến đâu, dù hoang mang
đến đâu, dù bạn linh cảm tốt đến đâu, dù cơ hội cạnh kề bên tốt đến đâu,
bạn cũng đừng vì một phút bốc đồng mà bất tín phụ bạc với cam kết của
bản thân mình, đừng bội bạc với con đường và ước mơ bạn đã lựa chọn và
đã có thời vô cùng khát cháy. Sự bội bạc ấy, rồi không biết sẽ dẫn bạn
tới đâu… Đừng để khi hối hận thì đã quá muộn màng.
Đừng hái trái khi còn
xanh, đừng đòi hỏi sắc bén khi bạn còn trong lò nung chảy để tôi rèn,
đừng đòi hỏi nguyệt quế khi bạn chỉ mới ở lưng chừng – mà người đời còn
chưa kết xong vòng hoa cho bạn. Đừng từ chối khi bạn còn chưa biết cơ
hội ở sau lưng cuộc đời là gì. Đừng nhảy xuống thuyền đòi bơi khi đang ở
giữa biển khơi. Bởi trái xanh không lành mà cũng chẳng ngọt. Dao nung
chưa đủ độ cũng chỉ là đống sắt nóng chảy vô dụng mà thôi. Ra đi mà
không mang được gì về thì cũng tạm cho là vô ích, tôi biết, người đời –
người thân sẽ động viên và an ủi chúng ta nhiều lắm, nhưng tận trong sâu
thẳm, thỉnh thoảng cảm giác thất bại lại làm chúng ta tê tái. Còn bơi
ư, bạn có bơi được không? Thuyền có thể vẫn xuôi nhờ sức nước, sức gió,
nhưng bạn mà lỡ phải để sức nước sức gió đẩy mình đi thì chỉ có nước
ngửa mặt lên trời rồi. Đường về bờ xa lắm... để mà bơi... Cô giáo chúng
tôi cũng đã từng một lần ra đề nghị mở như vậy, cuối cùng, chỉ có một
bạn nhận được phần thưởng và sự đánh giá cao của cô khi bạn sẵn lòng làm
mà không so đo tính toán. Dẫu có tính toán với nhau tiền ăn uống hàng
tháng, tiền chè cháo ở quán cóc ven đường thì cũng hãy đừng nghĩ đó là
biết chi tiêu để đi tính toán với cuộc đời. Cuộc đời biết cả những thuật
toán mà con người chưa khám phá ra, còn chúng ta mớ thuật toán khám phá
ra rồi cũng chưa dùng được hết. Vậy đấy, làm ơn, hãy ở lại, hãy kiên
trì cho tới cùng, hãy giữ chút niềm tin còn chưa lung lạc. Vậy đấy, hãy
gượng cười, gượng cười và gượng cười thêm. Dẫu khóc rồi cũng hãy tìm
cách gượng cười một khi nước mắt chẳng còn chảy xuôi được nữa. Vậy đấy,
hãy trung thành với những điều cao đẹp mà mình đã định vị được. Trên con
đường lên đỉnh núi tuyết, bạn có thể gặp hồ băng, bạn có thể rẽ ngang
và ở lại hồ băng tuyệt đẹp. Nhưng chẳng ai biết được đâu sẽ là nơi tuyệt
hơn… một khi bạn bước chân lên đến đỉnh cao tuyệt đối, không còn mỏm đá
nào để leo tiếp. Cảm giác hoàn thành trọn vẹn luôn tuyệt hơn là một cái
gì đó lưng lửng giữa chừng. Hãy hoàn thành như thật, xong xuôi như
thật, tức là không còn gì buộc bạn phải trở lại làm cho xong nữa. Có
thể, một ngày nào đó, chúng ta sẽ nuối tiếc cho sự dở dang nhiều hơn
thay vì nuối tiếc đã hoàn thành một điều không lấy gì làm kiêu hãnh.
Tuổi trẻ chỉ mới là
khởi đầu. Đúng thế, đã là một người trẻ rồi. Hãy đề cao chữ tín, hãy
thiết lập uy tín cho mình bằng việc tôn trọng bản thân, nguyên tắc của
bản thân và cam kết của bản thân. Hãy kiên trì, chứ đừng nông nổi, bởi
người ta trẻ không có nghĩa là mãi mãi non tơ và ngây dại, trẻ để mà
trưởng thành. Cứ trẻ ngông mãi thì khác nào giậm chân tại chỗ, ù lì
trong một mớ lòng vòng quanh quẩn để rồi cuộc đời đi qua, không có gì
đáng để ngoái lại nhìn? Tuổi trẻ hãy còn niềm kiêu hãnh. Kiêu hãnh để
bước qua mặt trời chói lọi và bỏng rát, chấp nhận thiêu đốt để được tỏa
sáng. Thứ tiên dược thần kì ấy, chẳng là gì khác ngoài sức trẻ và niềm
kiêu hãnh này.
Rồi sẽ đến lúc… chặng
đường lưng chừng này qua đi, lớp sương mờ mờ ảo ảo này tan đi, và ta
thấy, đường về không còn xa nữa. Hãy bền sức cho chặng đường này. Bởi
chỉ có chặng này là mệt mỏi. Còn ngày về ấy, chắc chắn rằng, đã cùng
kiệt, đã bủn rủn, nhưng có đau đớn nào còn ngăn chúng ta lao tới một khi
đích đã rõ đây rồi. Kẻ can đảm là kẻ từ bỏ ngay lúc khởi đầu, hoặc từ
bỏ khi gần tới đích. Cả hai đều là người can đảm và có tầm nhìn. Chỉ có
những kẻ đi lưng chừng mà bỏ cuộc, mới là không ra sao!
Đừng tìm nữa mà hãy tự
khai mở thứ tiên dược thần kì ấy đi! Hãy kiêu hãnh đi! Hãy làm cho tuổi
trẻ này một ngày nào đó là một câu chuyện đáng nhớ.
Ngay khi tôi nhận ra
mình vẫn còn khờ dại, nông nổi và ngông nghênh, tôi mới thấy mình đang
bắt đầu lại tuổi trẻ. Tôi không đứng ngoài cuộc để thao thao những điều
tưởng chừng là chân lý nữa. Tôi bắt đầu lao vào như tuổi trẻ, nói năng
như người trẻ. Tuổi trẻ là tuổi có những trải nghiệm và cảm xúc thật,
chứ không phải một mớ giáo điều được tổng kết. Tôi có lí do để viết như
văn chương thật giống là của người trẻ mới lớn. Sống thật thà như tuổi
trẻ chính là chấp nhận cả hạnh phúc lẫn đau thương, cả vui tươi và chật
vật. Cũng bởi không cựa mình thì không lớn, mà không lớn thì không thực
sự trưởng thành.
(Cả truyện của Phan Ý Yên, chỉ còn thích mỗi câu đấy)
No comments:
Post a Comment