Sẽ có những chênh vênh trên cuộc đời em thơ dại. Cũng sẽ có những
sỏi đá trên con đường em bước. Đau và những niềm vui hạnh phúc đang pha
trộn vào nhau, quyện mình vào trong dòng chảy của vị đắng.
Chẳng phải là quên, cũng chẳng phải là đang nhớ. Có lẽ, đơn giản chỉ
là những phút giây chạnh lòng nhớ lại. Những yêu thương, những nồng
nàn, những môi hôn đê mê tưởng chừng như bất tận, em đắm chìm trong
những yêu thương. Rong rêu thả mình vào trong biển nhớ. Để giờ em lại
đắm mình vào trong biển sầu đổ lệ.
Anh là mảnh vụn trong trái tim em, là nỗi đau của em. Anh đã từng là
tất cả... nhưng giờ, anh chẳng là gì trong bộn bề của đời em nữa. Chỉ
là thoáng chốc anh lại hiện về trong tâm trí em, tình yêu anh hiện về
trong tim em, trong nỗi nhớ, và cả trên khóe mi sầu.
Đêm. Em nghiêng mình trong ánh sáng chập chờn, với những cánh hoa
tàn y như cuộc tình ta đã hết. Chắc anh đâu hay, nỗi đau em mang lớn gấp
ngàn lần anh nghĩ. Chắc anh cũng chẳng bao giờ thấu được nỗi nhớ anh da
diết cắn xé trái tim em như thế nào. Đau và nhói. Buốt giá, tê tái tới
tận tim gan.
Đêm... chỉ đêm nay thôi. Chỉ đêm nay thôi em cho phép bản thân mình
nhớ anh nhiều tới thế. Chỉ đêm nay thôi và ngày mai sẽ khác. Anh giờ
không thuộc về em, hiện tại anh không còn bên em, bên em đã trở thành
quá khứ. Anh không phải là hư ảo, anh hiện hữu, hiện hữu trong chính
dòng đời vồn vã, hiện hữu trong đời em, và là hiện tại bên cô ấy, người
con gái anh yêu.
Ngày mai em sẽ đi bán nỗi sầu!
Nhưng ai sẽ mua nó cho em. Anh à ? Hay là một người xa lạ sau này sẽ trở thành một người chiếm đóng con tim em ?
Ừ! Em đi bán nỗi sầu, bán những sầu thương đã được đong đầy của
năm tháng. Em bán sầu cho những kỉ niệm một thời bên nhau, bán cho những
nhớ mong để chúng về tìm lại miền kí ức mà ngủ quên đi đừng bao giờ
thức tỉnh. Em bán cho những ưu tư và nhung nhớ, bán cho những môi hôn,
cho những vòng tay ôm ghì, cho những đắm say và ân cần từng giây phút.
Em bán, bán nỗi sầu để hạnh phúc trở lại với em. Bán sầu để em mua niềm
vui, mua sự vô tư và không buồn phiền của em ngày mà anh chưa từng đến.
Bán thôi, bán sầu đi, bán nỗi buồn đi thôi.
Dừng thôi. Dừng nghĩ. Và... dừng cả những yêu thương của ngày nào !
09.11.2013
Đinh Thủy
No comments:
Post a Comment