Khoảng
lặng thật sự của hai ta là đây, đến rồi em nhỉ sau bao sóng gió tưởng
chừng đã xô đổ một tình yêu xa xôi cách trở và đầy thị phi. Anh buồn, em
buồn, giọt nước mắt lăn đều trên mi cả hai. Ừ thì anh sẽ chấp nhận
những gì đang hiện hữu, và đợi chờ em như anh đã luôn bảo sẽ đợi chờ, vì
nếu còn yêu thương sẽ có lúc mình quay về bên nhau phải không em!
Em
bảo rằng, em luôn tin anh sẽ là người yêu thương em tuyệt đối, sẽ không
bao giờ làm em phải đau, sẽ không bao giờ làm vụn vỡ niềm tin nơi anh
trong em, thế mà anh đã phá tan tất cả. Em nói trong tiếng nấc nghẹn
ngào, trong giọt nước mắt giàn giụa, còn anh, kẻ lắng nghe, chỉ biết câm
lặng và nhận lấy từng cơn nhói lòng. Vậy ra tình yêu anh dành cho em
chỉ có thế thôi sao, anh nào có yêu em tuyệt đối, nào có giữ đúng lời
như anh đã hứa, cười sặc sụa, anh biết anh sai rồi em à…
Mình
xa nhau, em lặng im trước tất cả mọi điều về anh, hững hờ, lạnh nhạt và
bảo rằng hãy xem nhau như hai người bạn. Anh thét gào, anh đớn đau, anh
gọi tên em với bao lời van lơn dù anh biết rằng em đang cố như không
nghe gì và thấy chi. Lòng anh vẫn rấm rức, em trong anh mỗi lúc mỗi đầy
hơn trong suy nghĩ, nhớ em quay quắt, nhớ em cồn càu, anh nhận ra anh
vẫn yêu em rất nhiều.
Bây
giờ, mỗi sáng ra anh vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, vẫn bấm vào con
số cũ mà anh đã thuộc lòng nhưng chẳng thể gọi, vì anh biết em sẽ chẳng
bắt máy, là bạn mà, đừng nên quan tâm thái quá, cười buồn, tại chính
anh mà ra thế này đây. Đông về, Sài Gòn dù chẳng có những gió lạnh từ
núi thổi về như nơi anh đang ở, nhưng nghĩ đến em, đi về một bóng, với
cơn gió se se lạnh mà anh phải nhói lòng, cay mắt. Vẫn muốn nhắc rằng em
ơi nhớ mặc áo thật ấm, em ơi hãy ăn sáng đủ đầy và đừng làm việc quá
sức, vẫn thế, anh vẫn nhắn cho em thật đều đặn những tin nhắn hỏi han,
quan tâm, dù em luôn cố lờ đi. Mọi người bảo rằng đừng nên yêu lại người
yêu cũ vì giống như đọc lại một quyển sách cũ mà ta đã biết tất cả mọi
điều, chán lắm, nhưng với anh, yêu em chưa bao giờ là chán, là cũ kĩ. Em
vẫn thế, vẫn là người con gái đầy duyên, nhu mì và biết nghĩ suy trong
anh mà con tim anh chưa bao giờ vơi đi yêu thương, hay nhung nhớ thì làm
sao anh có thể quên, có thể xem em như một người dưng đúng nghĩa như
bao người.
Nghĩ
về em, bao kỉ niệm mình đã có lại đầy ắp, môi anh mỉm cười, mà chẳng
hiểu sao lại nghe vị mặn đắng nơi đầu lưỡi, anh nhớ em, em à, người anh
đã yêu và sẽ yêu…
Yêu
lại từ đầu, anh đang cố gắng như thế để níu giữ em lại dù anh biết rằng
em đang cố mạnh mẽ, lạnh lùng để anh đừng hi vọng và chạy theo em như
một chiếc bóng. Nhặt lại từng mảnh vỡ mà anh đã gây nên, góp nhặt lại
yêu thương mà anh đã làm chúng nát tan, xây dựng lại niềm tin đang lụi
tàn mà em chẳng muốn gìn giữ nữa,… Anh đang cố, cố thật nhiều em à!
Mất
em, mọi thứ trong anh nhạt nhẽo, vô thường, mà anh phải lầm lũi, câm
lặng và thu mình như con ốc sên ngại ngần phải đối diện tất cả, anh sợ,
sợ lắm em à. Và bây giờ anh nhận ra, anh chẳng là anh khi không em nữa
rồi…
No comments:
Post a Comment