Em
vẫn theo dõi một tình yêu! Ừ, thật lạ! Người ta theo dõi một người, một
sự kiện, một hình ảnh... Còn em, em theo dõi một tình yêu. Và buồn, vui
cùng tình yêu ấy. Có một sự ngưỡng mộ đủ để em thả cảm xúc của mình
trôi theo tình yêu ấy...
Em
không mong cầu mình có một tình yêu đẹp như vậy, em chỉ mong mình đủ
lòng tin để dõi theo tình yêu ấy chín đến độ nào! Tình yêu ấy nuôi sống
những con người cô đơn, họ xích lại gần nhau, trao yêu thương, trao nước
mắt, nụ cười... Họ chưa một lần giận hờn sâu sắc dù họ không được sát
cánh bên nhau! Anh có hiểu không anh!?
Em
cũng yêu! Tình yêu em không trao đi, em giữ lại! Em giữ cho riêng em,
buồn riêng em, cô đơn riêng em. Em có tỏ bày cũng chỉ với riêng em! Em
không chia cho ai cả, dù vui hay buồn. Có thể em không đủ lòng tin, có
thể em không bước qua cái thực tại. Có thể em không yêu như cách một
tình yêu vĩnh cửu. Vì em tâm niệm, không có vĩnh cửu, có lẽ vậy mà chông
chênh...!?
Vẫn
là, em không chia sớt niềm riêng! Em không rao nỗi buồn, không bán nỗi
cô đơn. Em không chia cho ai cả. Có thể nỗi buồn đè nặng trái tim, dập
tắt mọi hy vọng, nỗi cô đơn có trở thành tuyệt vọng thì em cũng muốn giữ
cho riêng mình...! Em sẽ thoát được, vì rằng, ai rồi cũng sống một cuộc
đời... Và em nắm giữ những gì là của em!...
Tình
yêu của em không đủ ngọt ngào! Không đủ nồng nàn để rung động một chân
tình! Ừ thì em biết! Em không cần đáp trả, có được không!?
Vẫn là không chia sớt niềm riêng
Dù cô đơn có trở thành tuyệt vọng
Vẫn là giữ lại "ngày hôm qua"
Vì "hôm nay" rồi cũng thành quá khứ
Không kẻ mua không người san sẻ
Thì...
Đừng bán nỗi buồn, đừng chia sẻ cô đơn...
No comments:
Post a Comment