Yêu em, đầu tiên là anh phải kiên nhẫn vì nếu không kiên nhẫn anh sẽ chẳng yêu được em. Hãy tiếp cận em một cách tự nhiên nhất, để những sự quan tâm, ân cần của anh không làm em thấy ngẹt thở hay khó chịu bởi cảm giác gò bó.
Yêu em, anh đừng quá vồn vã. Cũng đừng hy vọng mang những trò tán gái cũ rích học được trong phim ra để sử dụng với em, vô ích thôi. Em thích những gì đến tự nhiên, em ghét những gì chớm nhoáng, vì em nghĩ những thứ đến quá nhanh thì đi cũng vội lắm.
Yêu em, anh phải chính chắn trong suy nghĩ, ôn nhu trong hành động và nghiêm túc khi nói về ước mơ của mình, vì có như thế mới gây được sự chú ý của em, mới làm em cảm thấy an toàn và tin tưởng. Con trai mà không như thế sẽ tạo cho em cảm giác sao mà trẻ con so với em quá, anh biết đấy bản thân em là một đứa con gái nghĩ nhiều, tự lập, và rắn rỏi không thua gì một thằng con trai, tự tôn của em cao lắm nên trước khi làm em yêu, hãy làm em phục trước đã.
Yêu em, anh cũng phải bao dung lắm, vì em ngang bướng, em trẻ con, em thích làm theo ý mình và hay cãi, nên những lúc ấy anh đừng nóng nhé. Anh mà nổi xung lên nữa thì không biết chuyện sẽ đi về đâu đâu. Khi ấy anh hãy nhỏ nhẹ ôm em vào lòng, bỏ qua hết những ngốc xít của em, dù em có ngang ngược đẩy anh ra, anh cũng đừng bỏ cuộc nhé.
Phái mạnh mà, yêu thì phải chứng tỏ, phải bảo vệ, phải yêu chiều, phải cưng nựng, và có khi là phải "chịu trận" tất tần tật những đòi hỏi bất thường của em mà không được kêu la, vì đơn giản em nghĩ anh dư sức biết ngoài kia có bao nhiêu chàng trai khác đang hừng hực nhóm lửa hy vọng được "chịu trận" vì em. Nói vậy không có nghĩa là lúc nào anh cũng chiều em, vì em trẻ con, đôi khi không biết mình sai, có câu "chiều quá hóa hư" mà, nên nếu em quá đáng thật, thì hãy nghiêm khắc nói với em, em sẽ không trách anh đâu. Nên anh phải biết lúc nào nên nhu, lúc nào nên cương (vì em bá đạo nên em muốn chàng trai của em cúng phải bá đạo chút) vậy mới không nhàm chán. ^^
Yêu em, anh phải hiểu em. Không cần phải hiểu hết nhưng phải là người hiểu em nhất. Những lúc vui thì không nói làm gì, còn những khi em buồn mà cố chấp không nói thì anh cũng phải nhận ra nhé, em cần một người chỉ nhìn vào mắt em thôi đã biết em muốn gì, cảm thấy thế nào, sẵn sàng ngồi cạnh em hàng giờ cho em tựa vào vai, nghe hết uất ức của em, và lau nước mắt cho em.
Yêu em, anh phải ghen dữ lắm, vì thú thật xung quanh em nhiều người tán tĩnh, tại em dễ thương quá mà. ^^ Sẽ có lúc anh cũng nỗi khùng lên, nhưng anh yên tâm nhé, em không có tính lăng nhăng. Hứa luôn đó. Em thì không ghen, mà là chúa ghen tính chiếm hữu cao lắm, nên hãy chỉ có mỗi em thôi, lạnh lùng với tất cả những cô gái khác xung quanh và chỉ quan tâm, yêu thương mỗi em thôi, nhớ anh nhé, rồi em sẽ yêu anh đến không bỏ được.
Và một điều này nữa, điều quan trọng nhất mà em cần, đó là chân tình. Những thứ khác chỉ là phụ, cái em mong muốn nhất là một tình yêu sâu sắc kìa. Người ta chẳng thể nào sống với nhau dài lâu nếu không yêu thật lòng, và em một khi đã bắt đầu mối quan hệ thì luôn mong muốn đó là tình yêu duy nhất của đời mình, và em hy vọng anh cũng thế. Nghiêm túc trong tình yêu của chúng mình, anh nhé!
Em coi ngây ngô vậy chứ suy nghĩ thì như cụ ấy anh à. Vậy nên, hãy yêu em bằng thứ tình yêu mãnh liệt nhất mà anh có, không cần quá tròn trịa nhưng cũng đừng làm méo mó nó đi, nồng nhiệt nhưng không hề quá đà, cũng đừng bị lụy không đáng mặt đàn ông, yêu sâu yêu đậm, yêu làm sao để em tự động gán tự do đời mình vào anh không ép uổng.
Thế đấy, yêu em, anh sẽ phải làm nhiều thứ, sẽ phải vất vả lắm. Vất vả, anh có sợ?
Sẽ có ý kiến cho rằng một người như thế là không có thực, là viễn tưởng nhưng tôi tin rồi cô gái nào cũng tìm được người đàn ông của đời mình, có thể bằng cách này hay cách khác, sớm hay muộn và không nhất thiết phải giống y những điều trên. Nhưng...chắc chắn rằng người đó phải yêu bạn không biết mệt. Nhé!
P/s: Viết cho anh, người đàn ông đã không biết sợ mà bỏ qua tất cả để yêu em. <3 <3
No comments:
Post a Comment