Nhớ cái cảm giác của ngày xưa. Nhớ cái cảm giác được rong ruổi đến
những nơi mình thích cùng với người mình yêu thương. Thật hạnh phúc! Có
một dạo ta đã được sống thật vui như thế đấy nhưng tất cả giờ chỉ còn là
quá khứ. Yêu thương đã cũ mèm và chôn vùi theo những giọt nước mắt mặn
chát.
Người ta nói rằng hạnh phúc được bắt gặp trên đường đi, nó không phải
là đích đến. Ừ, thế thật. Sau những vấp ngã, ta quyết phải tìm cho được
hạnh phúc, ta cố tìm kiếm để bù đắp lại khoảng thời gian ta đã chôn vùi
tuổi xuân một cách vô ích. Mục đích lớn lắm, tìm lại nụ cười sau những
giọt nước mắt, tìm lại niềm tin sau những thất bại. Và ta đã tìm thấy,
để rồi thời gian qua hai chữ hạnh phúc bắt đầu rớt dần, rớt dần và cái
ta còn là vẫn cứ là một trang giấy lèm nhèm những vết tẩy xóa không trọn
vẹn. Ngẩm lại tất cả ta mới biết rằng đó là hạnh phúc ta đã tìm được.
Cũng đáng quý, đáng trân trọng lắm nhưng nó không là mãi mãi.
Buồn, vui, hạnh phúc, đau thương. Tất cả những cung bậc cảm xúc đó đã
đến với ta có thể nói là tột cùng là đỉnh điểm, đó cũng là một cái ta đã
được sau tất thẩy những ký ức đi qua đời. Để hiện tại ta đã là ta, một
người phụ nữ không phải thật mạnh mẽ để có thể ung dung trước những sóng
gió đời mang lại nhưng ít nhất ta có đủ lòng tin vào chính mình, rằng
không có gì ta không thể vượt qua, không có gì có thể khiến ta gục ngã.
Và ta biết rằng nên sống như thế nào để đời không thể làm tổn thương quá
nhiều đến tâm hồn ta.
Bình thản, ta đang tận hưởng nó và ta hy vọng rằng nó sẽ mãi ở bên ta,
sẽ mãi cho ta sự an yên mà ta đã rất nhiều lần muốn có nó. Đôi lúc ta
cũng chạnh lòng lắm. Đôi lúc ta thấy mình đang rất nhạt. Nhưng biết làm
sao khi đời đối xử với ta như thế, ta dốc hết những gì ta có cho đời,
cho người, để rồi nhận lại những chua chát và đau nhất. Ta đã từng vắt
kiệt sức mình cho những người ta yêu thương để rồi nhận lại được gì
ngoài những thất vọng ê chề.
Ừ, thì ta cứ vậy đi, sống nhạt cho cái bạc của đời không làm ta đau.
No comments:
Post a Comment