Sáng nay trời vẫn còn mưa rỉ rả, không
khí tỏa hơi sương lạnh của đêm, giấc ngủ vẫn còn muốn vùi sâu... Chuông
điện thoại reo, một cuộc gọi hẹn cà phê sáng... Cà phê trong ngày mưa,
tuyệt nhưng buồn nhớ. Tách cà phê nóng không đủ tan đi cái lạnh se sắt
của mưa nơi phố vắng, nhưng có lẽ cái ấm áp nó mang lại khiến con người
ta thấy ấm lòng. Đã quá lâu không ngồi nhâm nhi cà phê sáng, có lẽ cũng
bởi thói quen dậy muộn, và cũng có lẽ ta lỡ mất nhiều giây phút thú vị
của ngày với tách cà phê - ngày để nhớ, ngày không yêu, ngày không yêu
nữa
Nỗi nhớ cứ mông lung, khoảng cách cứ
xa dần, thế nên nỗi nhớ cứ đầy thêm. Mưa lạnh, tách cà phê nóng như thế,
và lòng ta vẫn cứ như thế. Tìm đâu ra con đường mới để đi, để khỏi gặp
lại những gì thân quen, để xóa nhòa những ký ức buồn vui. Ta ru hồn mình
bằng giai điệu, những nốt trầm bổng. Ta viết cuộc đời bằng tản văn, vần
thơ, suy tư trong sâu lắng, tâm hồn luôn già nua cảm xúc. Bình yên
trong từng suy nghĩ, trong từng cảm nhận đã mất hút. Cảm xúc khô khan
dần với thời gian.
Ai đi qua đời ai trong yêu thương,
rộn ràng hò hẹn. Để những ngày không yêu tóc nàng thiếu nụ hôn của gió
của nắng. Hạ vẫn về rực rỡ, phượng vẫn lung linh đỏ ối dưới nắng hè gay
gắt. Nỗi nhớ vẫn ẩn giấu vào hoàng hôn vạt nắng ban chiều. Rồi những
ngày không yêu nữa, ta lại trở thành người dưng. Xa nhau mặc cho nỗi nhớ
đi hoang. Cứ buồn, đừng đè nén nỗi buồn, đừng vội đánh mất niềm tin vào
cuộc sống. Ta vẫn sống và biết chấp nhận để nỗi buồn ẩn giấu một góc
nhỏ trong tim. Người rời xa ta là đã đánh mất ta, chứ không phải ta đánh
mất tình yêu của chính mình.
Tình yêu có thực sự quan trọng, thực
sự ý nghĩa, hay cuối cùng cũng chỉ là bóng trăng dưới nước - một hình
dáng hư huyễn lung linh. Em miên man suy nghĩ về nhiều thứ, em sợ sợi
dây tình yêu mong manh quá. Nếu một ngày nào đó không thể bên cạnh nhau,
sẽ ra sao nếu ta không yêu nhau nữa, em chắc chắn sẽ rất nhớ nụ cười ấm
áp của anh làm xua tan đi bao mệt mỏi. Giờ thì anh đã trở thành cái
tình rất cũ kỹ của em rồi. Mà em sẽ không bao giờ quên… Mọi thứ qua đi,
chỉ còn lại hai kẻ cô đơn. Chúng ta cô đơn cùng nhau, để đếm
những hạnh phúc ngang qua đời. Chúng ta cô đơn cùng nhau, để chia sẻ
niềm vui của những kẻ lẻ loi và đơn độc.
Cảm giác trống rỗng xuất hiện. Một ngày ta như lạc lõng với thế giới xung quanh, bất an và đơn độc. Những bước đi nặng nề và mệt mỏi trước dông bão cuộc đời, dường như muốn buông xuôi. Dường như cả thế giới đều ngừng lại và chỉ một mình ta đang lạc bước. Ta kiên nhẫn chờ đợi và tin rằng khi bước qua những cơn giông bão đôi chân sẽ dần cứng cáp, ý chí sẽ trở nên sắt đá hơn. Không phải cứ sau cơn mưa là có bảy sắc cầu vồng. Cũng như không phải cứ hết lòng yêu thì sẽ được người đáp lại. Liệu có hạnh phúc không nếu cuộc đời là chuỗi ngày bình yên không bão tố.
Cảm giác trống rỗng xuất hiện. Một ngày ta như lạc lõng với thế giới xung quanh, bất an và đơn độc. Những bước đi nặng nề và mệt mỏi trước dông bão cuộc đời, dường như muốn buông xuôi. Dường như cả thế giới đều ngừng lại và chỉ một mình ta đang lạc bước. Ta kiên nhẫn chờ đợi và tin rằng khi bước qua những cơn giông bão đôi chân sẽ dần cứng cáp, ý chí sẽ trở nên sắt đá hơn. Không phải cứ sau cơn mưa là có bảy sắc cầu vồng. Cũng như không phải cứ hết lòng yêu thì sẽ được người đáp lại. Liệu có hạnh phúc không nếu cuộc đời là chuỗi ngày bình yên không bão tố.
Tình như nắng mai ươm vàng bình
minh. Tình như khói lam chiều nhạt dần theo tàn tro bếp. Tình sớm bừng
cháy thì cũng vội tàn phai. Tình đến nhẹ nhàng, cũng lặng lẽ rẽ ngang.
Tình chạy theo tình e ấp dưới nắng xuân, hanh hao với nắng hạ, chợt vàng
khi thu đến và héo tàn cùng đông sang. Ngày không yêu, tình đi chỉ để
lại trong lòng những tiếc nuối, đôi lúc oán hờn. Thôi thì vẫn còn chút
gì để nhớ, để lưu lại trong tim những hoài niệm khi tình qua, còn hơn là
chẳng đọng lại trong lòng một chút vấn vương. Yêu chẳng phải là một cảm
xúc sao? Mà cảm xúc thì bao giờ cũng xuất phát từ con tim, sao dể quên
được, sao dể xóa mờ.
Thật buồn khi kết thúc một
tình yêu, điều còn đọng lại không phải sự nuối tiếc mà lại là cảm giác
cay đắng. Khi đó, thời gian luôn muốn vượt qua ta một cách vội vã. Nên
tự ta biến cuộc sống của chính mình thành một dòng sông chảy xiết. Đâu
là ngày thơ bên con suối êm đềm, đâu là biển xám lặng bình yên, đâu là
chân trời xanh thẳm. Khi tình yêu đi qua, thì những tình cảm khác vẫn
còn neo đậu lại trong lòng, như thế làm sao nguôi thương nhớ được. Mà
nỗi nhớ khi không còn tình yêu luôn đi kèm sự day dứt. Ta luôn trốn
tránh những bàn tay muốn chạm đến mình, ta khước từ quyền đi tìm hạnh
phúc khác. Ta lo sợ khi yêu lần nữa. Rồi thì yêu nhau trong lo âu.
Thương em khi yêu lần đầu, thương em lo âu tình sau (*)./
No comments:
Post a Comment