Saturday, November 2, 2013

Thu nhớ ...

Ngày đang ngập nắng, trời lại chuyển mưa. Nắng vội vàng tắt nhường chổ cho hạt mưa bỡ ngỡ bước về. Lá ngày nắng rụng đầy giòn tan khô khốc, lá ngày mưa lẻ loi ướt sủng bên thềm. Khoảng sân mờ ảo, xa xăm trong màng mưa trắng xóa... Và đâu đó tiếng lòng đang ẩn lặng, bị khuấy động mênh mang... Cô đang trở về với thiên nhiên, an lành. Trở về với tình yêu ngày nào bình lặng và giản đơn không cần tô vẽ. Một tình yêu nhẹ nhàng, yên bình nhưng sâu lắng...

Cô đón nhận từng giọt mưa rơi trên tóc mướt, đậu trên mi cong, sà trên môi ấm. Cô lần đếm từng hạt li ti rơi trên người nhẹ nhàng rát rẫm, như giúp cô rửa trôi đi những gì phiền muộn. Yêu thương ngày nào ríu rít nhưng sao cảm xúc cứ nhạt dần. Những cảm xúc chẳng thể đặt tên, chênh vênh, hoang hoải. Những yêu thương qua thời gian ngày một phai nhạt, khiến cô luôn thấy mình nghẹt thở, muốn vùng vẫy thoát khỏi tâm trạng này, muốn thoát khỏi tình yêu...
 
 
Ngày hoang mang cô nói lời chia tay... Anh đồng ý sau vài giây im lặng - thật lòng em muốn thế ư? Chỉ vỏn vẹn một câu. Hai người đi về hai phía khác nhau. Vậy là đã chia tay nhau rồi. Đúng theo mong muốn của cô. Vậy sao cô lại thấy tâm hồn nặng trĩu, trống trải. Trong vô thức cô hoảng hốt ngoái lại tìm anh. Nỗi nhớ cứ như cơn mưa chiều nay vậy, ào ạt, xối xả chảy mạnh vào trong. Nhưng tất cả đã thuộc về quá khứ.

Yêu thương ơi, sao cứ đến và đi như những dòng sông trôi về nơi mênh mông. Cô mơ hồ thấy mình sống không thật với trái tim và quá cách biệt với nỗi lòng mình. Nội tâm hổn độn đắm chìm trong những nỗi niềm trăn trở, những khoảng trống rời rạc. Cô tập quen dần với thời gian sống cười một mình, làm bạn với bóng tối, làm quen với hiện thực là nỗi trống vắng, hắt hiu. Cô lại tập làm quen với từng giọt mưa rơi trên trần xe, vỡ òa trên quạt nước - những cái quạt nước chỉ quen xua đi mà không bao giờ níu lại những nỗi nhớ mơ hồ trước mắt.

Rơi vào cô đơn... Vì cô nghĩ không ai hiểu mình, vì có quá nhiều niềm vui, hay vì yêu mãi một dòng sông cứ trôi mãi không ngừng. Nếu ngăn chặn lại cô sợ dòng sông sẽ mất tự do. Sông sẽ buồn và cô sẽ buồn hơn gấp bội. Nên cô cứ thích đợi dòng sông theo thời gian lướt ngang qua, thích đứng nhìn dòng người theo dòng sông qua lại tấp nập, căng mắt tìm kiếm một gương mặt quen thuộc, một nụ cười vu vơ của một người vừa lạ vừa quen.
 
 
Cô hài lòng tận hưởng cảm giác rất bình yên giữa đất trời thu mênh mang. Cô tạm quên tất cả những thứ xung quanh mình. Để cảm nhận cái se se rất mong manh, rất thu, rất gần... Để lắng nghe tàn cuộc âm thanh bản tình ca năm cũ, để nhớ một người đi biền biệt đã lâu. Những vạt nắng riêng tư chưa phai nhạt, những cơn mưa còn mãi bóng hình ai. Kỷ niệm dường như chưa tàn phai vào buổi sớm mai, con người cũng chưa chìm khuất về buổi chiều tím lặng, dù thời gian có ngã màu rêu phong, dù người xưa vẫn biền biệt...

Cô đã đóng cửa trái tim mình quá lâu để tìm kiếm sự hoàn hảo, cô đã không cảm nhận được hạnh phúc hoa nở bốn mùa kế bên mình. Giờ đang là mùa thu nên cô cứ ngóng mãi mùa đông lạnh lẽo buồn bã, mỗi ngày mặt trời đang chạy trốn, như tình yêu chạy trốn mặt người. Nỗi nhớ lạc loài đau đáu trong giấc mơ khi kỷ niệm xôn xao vẫy gọi. Cô nghe những nốt nhạc nhớ nhung vọng về trong tiềm thức, có lẽ đó là giấc mơ và mãi mãi chẳng thể có nhau…

Cô lang thang lạc vào những ngày thu năm cũ, hương Thu còn nồng, yêu thương chưa một lúc rời tay. Ta vẫn nghĩ mùa thu là đẹp lắm, lá vàng rơi trải thảm cả con đường. Khe khẽ cười nàng chờ đợi mùa sang. Từng vạt nắng chảy tràn lên thương nhớ. Cô sẽ chờ, dù bao mùa lá rụng sẽ đi qua... nhưng cô không chờ anh quay về... mà cô chờ đến một ngày cô sẽ quên được anh... Cuống quít làm chi khi yêu thương luôn có một nửa, để cô tìm lại với yêu thương, để có thể viết nên một hồi kết đẹp cho một cuộc tình từ rất xưa...
 
Bài viết: Jolie tamtinh

No comments:

Post a Comment