Em không phải Google Map, nên nhiều khi muốn tìm chỗ ăn ngon cũng phải hỏi, phải tra. Có hôm đi đường chả biết ra đâu ngồi, táp đại lề đường hỏi bác ơi ở quanh đây có quán vỉa hè nào ngon ngon, người ta cũng chỉ cho tận tình. Sau mỗi lần đi, mỗi lần thử, em thấy Hà Nội mình ngõ nhỏ, phố nhỏ, cái gì cũng có. Chẳng qua do bản tính con người lười tìm, thích ăn của sẵn, nên lắm khi than trời “Hà Nội ơi sao em nhạt nhẽo vậy! Muốn kiếm một chỗ nên thân cũng khó.”
Cũng không khó lắm mà?
1. Địa điểm xem phim.
Ngày trước em thấy Megastar là hot nhất, phim gì cũng có, mà địa điểm toàn chỗ trung tâm nên ai cũng thích đi. Phải tội, người ta hot nên người ta làm hàng: vé xem phim đắt nhất các rạp, bỏng ngô đắt nhất Hà thành, Pepsi giá cũng hàng đầu không kém. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Mega có nhiều chương trình ưu đãi, kiểu “Giám giá 10%”, “Bán combo Minion độc nhất”, thái độ phục vụ lại niềm nở, người ta thích đến cũng phải. Có tiền, thích chơi sang, tại sao không?
Nhưng giờ Hà Nội cũng hội nhập lắm, các rạp Platinum hay Lotte cũng update dần, cạnh tranh với Mega, chất lượng tốt mà giá cả cũng phải chăng hơn. Ngày nay, nếu thích xem phim sang, người trẻ không còn bị giới hạn ở con phố Bà Triệu với tòa nhà Vincom nhấp nhô hào nhoáng nữa rồi.
Em là học sinh, cũng chẳng khá giả gì, mỗi khi xem phim thì hay đến rạp Kim Đồng, rạp Tháng Tám. Ở đây không sang, check in nhìn không xịn, nhưng nó phục vụ được mục tiêu muốn xem phim của em. Giá phải chăng, cơ sở vật chất không quá tồi tàn. Chỉ thế là đủ cho một ngày ra ngoài hưởng thụ cuộc sống, bắt kịp với hơi thở thế giới.
2. Hàng ăn vặt.
Em thấy lạ lắm, dân Hà Nội chả ai béo núc ních nhỉ, mặc dù ở Hà Nội chỗ ăn ngon không hề thiếu. Đường phố nào cũng có quán ăn ngon nổi tiếng, cứ đi lượn cỡ một tiếng đồng hồ là no nê.
- Nem chua rán.
Một, ngon cực, ngon nhất, mà giá cả phải chăng, là nem chua cô Dung ở gần trường Tiểu học Bế Văn Đàn. Nhà cô Dung dễ tìm lắm, đoạn Cây xăng Nam Đồng rẽ vào khoảng 200m rồi rẽ tay trai, đi tiếp khoảng 4 nhà nữa. Quán của cô lúc nào cũng đông đúc, toàn học sinh, sinh viên. Ăn ở đây em không bao giờ hỏi giá cụ thể củ ti, tại toàn gọi cả khoai, thạch, trà sữa, rồi để cô tính cả thể, nhưng chia trung bình mỗi đứa ăn no căng thì mất khoảng 25k. Thế là tạm ổn rồi, mỗi tuần tiết kiệm vài đồng con con bỏ túi rồi làm một bữa lên đời, hơi bị đã! Quán đóng cửa vào Chủ Nhật, vắng vẻ từ khoảng 3h-4h chiều, chứ cỡ 4 rưỡi là khách khứa ngồi đầy cả đường, khó kiếm chỗ len chân.
Còn một chỗ nữa ngày xưa em hay đi (ngày xưa là cái hồi chưa biết quán cô Dung ^_^), là quán nem chua ở ngõ 135 phố Phương Mai. Ở đây bán thạch, nem và thịt xiên nướng. Bây giờ nem cũng tầm 4k/chiếc, thạch 5k/cốc, thịt xiên 6k/xiên. Ăn thì ngon cứ gọi là, nhớ đến là nước miếng tứa ra :”> Quán này mở khoảng chiều, đến 6h, 6 rưỡi là dọn hàng vì khách càn quét chẳng còn gì mà ăn :”3
- Bún cá:
- Bánh đa, miến trộn:
- Tào phớ:
- Cháo sườn:
Ở Hà Nội ăn vặt nhiều vô vàn, chắc em phải viết dăm ba bài nữa. Mọi người có dịp đi loanh quanh thì thử ghé vào ăn nha, dễ ăn dễ tìm, không vất vả đâu ạ.
3. Hàng sành.
Trước hết em muốn hỏi sành là như nào đã? Là đắt lòi mắt, xắt từng khúc ruột, hay ánh đèn lung linh mờ ảo, hay nằm ở rốn cụ rùa chỗ bờ Hồ, hay như nào?
Em thì em thấy sành là chỗ nào có list nhạc ru rương, bé thôi cũng được nhưng đủ yên tĩnh để trao đổi hay làm việc. Chỗ nào có quang cảnh nhìn đẹp một chút thì càng tốt.
Với quan điểm như trên, em thấy Highlands Coffee là sự lựa chọn sáng giá. Highlands tọa lạc ở những nơi đẹp nhất Hà Nội, ven hồ Tây, đường Bà Triệu, đường Hai Bà Trưng… Giá khoảng 55.000đ/cốc, phải chăng cho những người chịu chơi. Phục vụ ở Highlands thì rất nhiệt tình chu đáo, âm nhạc tao nhã, trong quán có chỗ tối có chỗ sáng phục vụ đủ nhiều mục đích :))
Và như đã từng giới thiệu trước đây, Twitterbeans Coffee cũng là một địa điểm lý tưởng. Quán đẹp (vì có màu xanh lá :”>), list nhạc hay, nhẹ nhàng, mấy anh chị phục vụ niềm nở vui vẻ. Giá cả cũng cỡ 50k, 55k. Cũng biết khá rõ về TBC, em xin khẳng định quán này 100% của người Việt mở, mở ra với mục đích “lăng-xê” giá trị thực của cà phê Việt Nam. Mỗi tội tên tiếng Anh thôi hehe.
Em đi qua thấy các chú các bác làm ăn cũng vào đấy nói chuyện đầy, dân văn phòng vào đó cũng nhiều. Em thì thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân thì ra đó ngồi cho vui :”> Có hôm kiểu ngồi vui thế quen được 4 chú định mở trung tâm tiếng Anh, mình ngồi bàn bên cạnh nghe lỏm được mấy câu xong bắt chuyện, góp ý cho các chú mấy thứ hehe. Ngồi nghe các chú ấy nói chuyện, thấy làm việc khó khăn lắm, phải phấn đấu nhiều, nên bây giờ em cố gắng học hành ít viết blog ạ :’( Nhiều khi tấm gương chỉ nho nhỏ quanh mình, vấn đề là mình biết nhìn, quan sát mà phấn đấu, chứ chẳng cần rầm rầm lên báo làm chi.
Có tin vui, mai chú Ngô Bảo Châu đến trường em gặp mặt học sinh chuyên Toán. Hôm nọ có mấy ông tây ở trường của Mỹ sang thăm cũng vào lớp em nói chuyện. Em là em thích nghe các bác đã thành công nói lắm, cảm thấy mình có động lực để học tập hơn. Mai mà đi nghe chú Châu thì bây giờ phải đi làm bài ngay đây ạ, hẹn cả nhà đợt nào rảnh em lại viết bài về vài chỗ để lang thang.
No comments:
Post a Comment