Lần
đầu tiền trong đời, ta mang cảm xúc như thế, bức bối, nhức nhói, con
tim như bị bóp nghẹt, khó thở, người ta rung lên bần bật, nước mắt tưởng
chừng chẳng thể ngừng tuông, thế mà ta không khóc được, lạ thật, ta
chẳng biết ta đang ở một trạng thái cùng cực đến vậy. Đau…
Ta
chẳng giỏi kìm nén cảm xúc như bao người, nhưng bây giờ ta lại làm điều
đó tốt hơn mình tưởng, có lẽ vì nó đến nhiều quá khiến ta hóa vô cảm
thì phải. Mọi người ai cũng bảo ta là kẻ nguội tính, trầm lắng lắm dù sự
việc có to tác thế nào, chắc là vậy, hay nói đúng hơn ta sợ, sợ cãi vã,
sợ những lời lúc nóng giận sẽ làm đau lòng nhau, thà cứ lặng im để tự
bình lặng trong chính tâm hồn mình. Cái tôi ta cũng lớn, sĩ diện ta cũng
cao ngút ngàn, nhưng tất cả dường như đều đi về điểm cực tiểu khi yêu
thương ta dành cho một ai đó quá nhiều. Ta yêu, ta dễ mụ mị là thế này
đây!
Ta
lặng im giữa trời đêm, người người cứ vơi dần khi đêm lặng trôi về
khuya, đường thưa thớt dần bóng người, mình ta với ta, liêu xiêu trên
chiếc xe máy dường như cũng mệt nhoài bởi khói bụi. Chạy thật chậm, rồi
lại rồ ga thật nhanh, người bỗng lạnh cóng, những tiếng hắt xì thi nhau
đến khiến ta phải giật mình, gió bấc đầu đông đây mà. Mủi lòng, buồn se
sắt, buồn héo hắt, lòng cứ như xé ra thành từng mảnh vỡ, và ngoại cảnh
cũng chẳng thể là bạn bên ta, hóa ra người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
là thế này. Bụng tự dưng đói cồn cào vì cả ngày chẳng ăn uống ra trò,
cười lả cười lơi cho qua, rồi cơn đói cũng tự dưng theo gió theo mây lúc
nào không hay. Ta nhiều lúc là thế, có thể yêu thương một ai đó vô
cùng, nhưng đôi lúc lại quên mất việc yêu thương chính bản thân mình.
Thả
mình xuống chiếc giường bé nhỏ, nệm ấm, chăn êm, ta co ro một mình khi
đêm đã trôi hẳn về khuya, lặng im một chốn, ta nghe từng tiếng thở mệt
mỏi của chính mình. Bóng đêm bao trùm, ta với ta, với căn phòng im ắng,
người vẫn lạnh, và con tim vẫn thở những nhịp thở ngắt quãng, nghẹn
ngào. Muốn thét, muốn gào mà môi vẫn cắn chặt, ta thinh lặng như tờ để
nghe tiếng lòng thút thít. Muốn khóc, khóc thật nhiều để giọt nước mắt
cứ chảy, cứ ướt đẩm mắt, môi nhưng chúng như ngủ quên giữa trời khuya
lạnh giá, ta gồng lên để đón nhận một vài giọt nước mắt li ti, rồi bật
cười một mình, nụ cười nhạt nhẽo. Đêm, cảm xúc và ta là thế này ư?! Tự
dưng ta thấy mình như một kẻ điên…
Cố
nhắm nghiền mắt, ta tự ru ta vào giấc ngủ với một giấc mộng đẹp và dịu
êm để cho qua một ngày mệt nhừ, khốn khó cảm xúc, vậy mà mắt cứ đau đáu.
Rồi bỗng dưng nhớ một ai đó quay quắt, nhớ khóe mắt, bờ môi, nhớ cả
những điều họ làm ta nhói lòng, cay mắt, để ta nhận ra rằng ta yêu họ
nhiều mình nghĩ.
Ừ,
chắc giờ này người ta yêu thương đã say giấc rồi, mong là người ta sẽ
có một giấc ngủ sâu, ngủ ngon chứ đừng như ta nhọc nhằn vỗ về chính mình
thế này. Ngủ thôi, ngày mai là ngày mới, sẽ ổn ta à!
No comments:
Post a Comment