Cái tựa này mình đã ấp ủ từ lâu, muốn
viết chút gì cho nó và trong tâm khảm vẫn luôn ám thị như vậy: You have
one life to live.. one life to live...
Từ bé mình đã thích viết văn, học chuyên
Văn, đi thi giải Văn này, giải Văn nọ... Cứ nghĩ sau này sẽ thi vào khoa
Văn, theo con đường viết lách cho thỏa cái cuồng, nhưng bây giờ... mình
đang làm công việc kinh doanh.
Ta chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi. Ảnh: internet
Kinh doanh có cái thú của nó. Hân hoan khi
hoàn thành vượt vũ môn các target (mục tiêu) đã đề ra; uyển chuyển tìm
lời giải thích vừa vặn trong các tình huống; điên đầu xử lý những sự cố
out-of-control (mất kiểm soát); lắt léo trong lối tư duy mắt xích, hệ
quả của sự việc này là negative/positive direction (định hướng tích cực
hay tiêu cực) của thị trường hôm nay, ngày mai và cả những ngày sắp đến.
Hàng ngày phải ngó nghiêng thị trường dầu
mỏ, thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán...; nghe ngóng thông tin chính
trị, thời tiết...; tìm hiểu vị trí địa lý, lịch nghỉ lễ, tập quán kinh doanh,
thói quen, yếu tố tâm lý của các thị trường... Mệt mỏi nhưng thú vị. Đã
dính vào rồi là như nghiệp báo, không gỡ cái sân si ra được.
Nhưng cái thú viết lách thì vẫn còn đó. Ta
không thể cùng lúc đeo đuổi hai nghiệp. Ta chỉ có một cuộc đời để sống.
Ta phải lựa chọn. Và ta đã chọn con đường kinh doanh nhưng cao hứng lại
viết lách cho thỏa dỗi hờn...
Hãy giành lấy điều tốt nhất có thể được cho cái quyết định tối hệ trọng trong cuộc đời. Ảnh: internet
Ngoài cái thú viết lách mình còn có đam mê
chụp hình. Bước đầu mới chỉ dám sắm một chiếc Canon tương đối, tiếp
theo sẽ là cái giá đỡ, ống telé, đèn flash tăng cường và những thứ linh
tinh lỉnh kỉnh cho đủ "kit" (đồ nghề). Rồi phải mày mò tầm sư học đạo
nữa chứ... Dù đến giờ mình vẫn chưa có cái hình nào cho ra hồn, toàn lấy
cô bạn thân làm "thí nghiệm", nhưng vẫn dám mơ một ngày kia ít nhất là
Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phải biết đến một phó nháy tay ngang mang
tên Thanh Nguyễn. Một ngày... ta sẽ là "quỷ" trong cái thế giới của
những đôi mắt và trái tim kia. Hãy đợi đấy tuy ta chỉ có một cuộc đời để sống...
Nhìn các thương gia Hồng Kông, Macau, Đại
lục... trên phim (dù biết nhiều lúc phim ảnh hơi tô đậm thực tế đời
thường) thành đạt, khôn ngoan, khéo léo, giàu có, sang trọng... Rồi sáng
sáng chiều chiều, nhìn đa số những con người trên đường - giới công
chức Việt Nam bụi bặm, nhếch nhác, tất bật... tự dưng thèm khát được
vươn ra khỏi cái "đáy giếng", cái khát khao "không chịu sống đời nhỏ
nhoi" lại trỗi dậy. Ừ thì cứ mơ đi - Ta chỉ có một cuộc đời để sống -
Sau khi tỉnh thì phải biết mình cần làm gì.
Mình vẫn bị cho là kén. Đơn giản vì mình
hiểu yêu thì có thể nhiều nhưng cưới thì chỉ một. Chính vì vậy, mình
luôn muốn giành lấy điều tốt nhất có thể được cho cái quyết định tối hệ
trọng trong cuộc đời duy nhất này. Trong tâm khảm mình luôn ý thức mãnh
liệt về điều đó, và đã làm không ít người đau. Bản thân mình cũng đau
bởi những cự tuyệt có khi thẳng thừng, có khi ray rứt, khó khăn... nhưng
xin hãy hiểu vì mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống...
No comments:
Post a Comment