Mưa rơi lướt thướt bên ngoài ô cửa. Thoáng chút buồn, chút nhớ len
lỏi trong tim. Đã mấy năm rồi, những tưởng sẽ quên đi đường xưa lối cũ,
những tưởng lớp bụi thời gian sẽ nhạt nhòa trong ký ức lãng quên. Ngày
ấy, những làn mưa bụi lất phất bay, con dốc cũ như dài ra giữa màn sương
giăng mỏng. Một chữ tình chưa ghép nối trái tim. Đánh mất yêu thương
bằng những điều ngớ ngẫn. Rồi tự an ủi mình không có phận có duyên.
Sương giăng mờ se lạnh, cho màu nắng bớt hồng, cho tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Những ngày off - onl chuyện trò khiến tôi đã thả rơi giấc mơ tình, ngỡ ngàng với cảm xúc đã phôi pha. Những ký ức vui buồn, ngọt ngào, giờ đã nhạt nhòa phủ một màu thời gian… Chúng tôi coi nhau như là một phần cuộc sống của mình, không phải là một phần yêu đâu, mà là một phần chia sẻ. Lúc tâm sự buồn chán, cô đơn, vấp ngã, hai chúng tôi tìm đến nhau để mong có một điểm tựa lắng nghe.
Sương giăng mờ se lạnh, cho màu nắng bớt hồng, cho tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Những ngày off - onl chuyện trò khiến tôi đã thả rơi giấc mơ tình, ngỡ ngàng với cảm xúc đã phôi pha. Những ký ức vui buồn, ngọt ngào, giờ đã nhạt nhòa phủ một màu thời gian… Chúng tôi coi nhau như là một phần cuộc sống của mình, không phải là một phần yêu đâu, mà là một phần chia sẻ. Lúc tâm sự buồn chán, cô đơn, vấp ngã, hai chúng tôi tìm đến nhau để mong có một điểm tựa lắng nghe.
Ngày đó, khi những tia nắng cuối cùng của mùa thu đã rớt lại. Những chiếc lá khô rang vàng vọt rơi trong gió. Tôi tưởng mình là chiếc lá khô kia đã đến lúc rơi xuống nhẹ tênh bên đời. Thì tôi gặp anh. Bên nhau nhưng chẳng phải một cặp. Giữa chúng tôi vẫn tồn tại một thứ tình cảm na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu... Sự ràng buột giữa chúng tôi vô hình, vô hình đến nỗi chính chúng tôi cũng không biết định nghĩa nó thế nào, gọi tên nó ra sao... Giá như mọi thứ có thể bỏ lại sau lưng và ngủ sâu trong miền ký ức. Thì có lẽ bây giờ, Thu không còn buồn trong mắt tôi...
Ở cái tuổi 8x đời cuối này, con người ta hay chênh vênh và nghiêng
ngả. Mùa sắp qua hết rồi nhưng tôi vẫn cứ thơ thẩn đâu đâu với nỗi buồn
đã cũ. Lối vào nhà ngọn cỏ còn đẫm sương mai, còn đầy bông hoa dại vàng
rực, vạn vật đang ôm ấp tận hưởng cho hết đất trời Thu. Tôi cứ ngỡ đã
hết vu vơ với mớ ký ức màu xám ấy, thì vẫn thấy nó vất vưỡng chơi vơi
trong cõi lòng mênh mang này.
Tôi buông lơi để thả rơi cảm xúc. Thả tình về với bình yên. Thả nỗi nhớ mang hình hài của mưa của nắng. Thả hết những cảm nhận mờ ảo vô vọng, dù cho lòng mình nhớ về điều đó như một thói quen khó bỏ, hoài niệm khó quên. Nếu không thể nào quên được thì tôi sẽ dành một ngăn ký ức tối nhất để cho tình cảm của nhau trú ngụ. Cho sự bình yên tìm đến, vì kiếp sống phù du như bóng câu qua cửa sổ, như một thoáng mây bay cuối tận chân trời...
Biết bao giờ những yêu thương xa xôi có thể đến và lấp đầy khoảng trống, tôi chỉ xin giữ cho mình một chút, còn thì xin trả lại vào khoảng không. Để tình tan vào mộng, để tình thấm vào không, để giấc ngủ mỗi đêm đến thật nhẹ nhàng, để những chập chờn, day dứt, thôi khắc khoải ở mùa sau. Dù có nghe tiếng thu chạm khẽ; hương thu yêu thương khẽ gọi, thì mùa cũng đã sang rồi...
Tôi những mong một cuộc sống bình yên giữa chốn vô thường, bình yên theo cách nghĩ của tôi. Có lẽ khi bình yên là khoảng trống được lấp đầy, hạnh phúc xa xỉ bỗng dần hóa hư không, những góc chứa niềm vui đều vắng lặng. Tình yêu không đơn thuần, đơn điệu đâu mà là một quá trình hợp tình, hợp ý, hợp duyên. Vậy phải cần bao lâu là đủ cho một trái tim ngừng khô héo! Để tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản, thôi bâng khuâng với những tháng ngày miên du.../
No comments:
Post a Comment