Saturday, November 2, 2013

Chuyện cơm sinh viên

Cách đây vài hôm, đọc báo thấy truyền thông Triều Tiên ca ngợi “Không có nguyên soái Kim Jong-un (ộp-pa Ủn) thì thế giới sẽ không tồn tại”, anh mới hiểu hơn về vai trò của thực phẩm thịt lợn đối với sự tồn vong của nhân loại.
Chuyện không liên quan gì, nhưng mà lại nhớ đến mấy miếng thịt lợn thời cơm sinh viên.
Lại nói đến những ngày đầu tiên anh bước vào thành phố mang tên Trần Dân Tiên để học hành, anh cũng chăm chút chuyện ăn uống lắm. Thời ấy, cơm nhà A5 ký túc xá có bán 2 loại: tem bữa và tem tháng. Cơm đĩa thì 5.000đ; mua phiếu tháng thì rẻ hơn. Cơm ngoài đường có chỗ có 3.000 đồng, nhưng đi bộ ra ăn thì xa lắm. Rất khẩn trương, anh luôn tranh thủ mua phiếu tem tháng để cất đi chống đói. Biết tính mình ăn xài hoang phí, chuyện mua phiếu tháng cũng là một cách khắc phục.
Mua được đâu chừng 2 tháng, thế rồi lại phải chịu cảnh bữa đói bữa no.


Miếng ăn miếng nhục mà.

 Hột cơm nhà A5 thời ấy to gần bằng đầu ngón tay út, không biết do người nấu đã ngâm gạo từ trước hay cơm tự nở ra như vậy. Ăn 1 đĩa và thêm 1 đĩa cơm thêm thì no căng, nhưng 1 tiếng sau lại đói. Hồi ấy nhớ là chỉ ăn cơm thôi, thịt cá chẳng đáng bao nhiêu. Trời Thủ Đức nắng nóng, đi học về ăn miếng cơm cũng mướt mồ hôi, nhiều khi chướng bụng, ăn không trôi, nghĩ thương cha thương mẹ vẫn cố nhá cho hết đĩa cơm khô khốc.
Khác với anh, thằng Quý Hợi hồi đấy ăn dữ dội hơn nhiều. Bữa nào nó cũng đả hết 4 đĩa cơm thêm đầy ăm ắp. Có lần nó về nhà anh chơi, mấy đứa con gái mua 1 con gà công nghiệp ở siêu thị về nấu lẩu. Một đứa mút cái phao câu ngán quá lại nhổ ra, Quý Hợi lại cầm ăn ngon lành. Lại có lần nọ, thằng Hùng đang ngậm miếng thịt gà, con lợn Quý Hợi bóp mồm thằng bé cho phải nhả miếng thịt ra. Nó cầm lấy và ăn nhồm nhoàm như sắp chết đói. Phải nói, trong chuyện ăn khỏe, anh nể nhất là thằng Hợi. Chưa từng nể ai hơn.


Thằng Hùng - Cuộc đời thằng này rồi cũng chỉ để mua vui cho Quý Hợi.

Chuyện tranh ăn lẫn nhau cũng chỉ là niềm vui chiếm đoạt chứ chẳng phải tham lam gì. Lớp anh đi làm công tác xã hội, ráp hơn 1.000 xe lăn cho 1 trại trẻ mồ côi. Anh và thằng Hợi chạy đến từng bàn để xúc trộm thịt trong đĩa đám con gái trong lớp. Ráp xe lăn cả ngày lại gặp cơm hôm ấy dở, nặng mùi ôi thiu, chẳng mấy đứa ăn được, tranh ăn của chúng nó cũng là bớt cho chúng nó chút gánh nặng.
Lại có 2 thằng bạn anh, không tiện kể tên. Một thằng pha được tô mì ra, đang định ăn. Thằng kia rắp tâm chiếm đoạt tô mì, bèn khạc thật mạnh vào tô mì nóng hổi, đánh cái pẹt. Nhìn thấy bãi đờm tròn xoe, vàng ươm, to tướng trong tô, thằng pha mì bỏ ngay tô mì xuống đất. Thằng vừa khạc đờm hí hửng cầm tô lên, dùng đũa quấy nhanh và quấy mạnh tô mì rồi ăn ngon lành.
Cũng sĩ diện. có hôm thấy bạn nữ mới vào nhập học ngồi ăn bên cạnh nhá không hết nổi đĩa cơm. Anh bèn xin nửa đĩa của bạn rồi cả hai cùng đồng lòng ăn hết. Bạn nữ nhìn anh với ánh mắt long lanh và thán phục lắm. kết cục câu chuyện ra sao thì anh quên rồi.


Anh và Quý hợi, một cặp đôi hoàn cảnh.

Hết tiền thì lại đi xin ăn. Chuyện hồi ấy kể ra thì chắc ít người tin. Thằng Sơn Mèo và anh thường lang thang khắp Ký túc xá, đối tượng thường là các bạn nữ đang ăn vặt Khi thì bắp luộc, khi thì trái cây. Sơn Mèo (có bộ mặt rất thiểu năng) sẽ giả làm người miền núi hoặc dân Trung Quốc, giữ tay anh lại, chỉ chỉ vào bắp ngô. Anh lên mặt huynh trưởng và bảo:
Anh:        Cái này là ngô, bắp ngô ấy, biết không?
Mèo:       Ngô là gì?
Bạn nữ:     Ngô là đồ ăn như mình ăn cơm đó bạn. Bạn không biết hả?
Các bạn nữ thấy thằng bé tội nghiệp, thương nó quá, bẻ ngay cho nửa bắp hoặc đưa luôn cả bắp. Thằng bé Mèo gặm 1 miếng xong thì phán ngay:
-          Bắp luộc ngon đấy. Trả lại bạn này.
Nhìn thấy vết răng trên cái bắp và gương mặt khả ố của hai thằng khốn nạn,  các bạn nữ tức tối nhưng không làm gì được. Lắm khi hết tiền, đi một vòng ký túc xá cũng đủ no.


Cái gì cũng biết, mỗi xấu hổ là không biết
Nhiều khi kiếm được miếng ăn cho bạn mà cũng tủi nhục đủ đường. Một lần nọ, đang cùng Quý Hợi đi đâu về ký túc xá, lúc đó trời cũng đã 7h tối, anh thấy một bạn nữ rất xinh đang ngồi ăn sữa chua ngay ghế đá nhà A5. Anh bèn hỏi thằng bạn:
-          Hợi, có muốn ăn sữa chua không?
-          Có chứ, nhưng tao hết tiền rồi.
-          Câm mồm đi, rồi theo tao, sẽ có mà ăn.
Anh bèn lân la đến chỗ bạn gái rất xinh đang ngồi, đứng đó nhìn rất lâu vào bạn (công nhận là xinh). Anh chỉ vào hũ sữa chua Vinamilk bạn mới ăn vài miếng và hỏi bằng giọng lơ lớ mà anh học được của các sinh viên Trung Quốc đang nội trú ở Ký túc xá:
-          Kí rì đây?
-          Sữa chua đó bạn.
-          Sữa chua là gì? Có ăn được không?
-          Ăn ngon lắm bạn, bạn có ngại ăn chung không?
-          Cho ngộ một miếng.
Bạn gái dễ thương tận tình xúc ngay cho anh 1 miếng. Anh cầm lấy hũ sữa chua quất thêm 2 miếng nữa và lộ ra cái bộ mặt Bắc kỳ khả ố:
-          Được đấy, sữa chua ngon đấy. Bạn cũng rất ngoan.
Bạn gái giậm chân giận dỗi vì gặp phải thằng lừa đảo, anh trả hũ sữa chua không chịu nhận. Anh đưa ngay hũ ấy cho Quý Hợi, nó liêm 1 phút sau thì sạch hũ rồi vứt vỏ đó, chạy về phòng.
Còn anh thì phải ngồi đó xin lỗi bạn nữ đến tận 11h mới xong, còn xin được số điện thoại của bạn nhắn tin cho đến mấy tháng sau mới dứt.
He he.

No comments:

Post a Comment