Tôi là một cô nàng Song Ngư 9x. Tôi gầy, da không trắng, mắt một mí và cao 1m60.
Một-mét-sáu-mươi,
tôi cao hơn chiều cao trung bình của phụ nữ Việt Nam hiện tại khoảng
5cm. Vậy thì việc quái gì tôi lại ra đây kêu gào nhỉ? Định khoe khoang
việc chân dài hơn 5cm so với trung bình sao?
Không không, tôi còn chưa muốn gạch đá tàn phá nốt khuôn mặt ngàn năm không cải tạo được này đâu.
Tôi
đồng ý là tôi “không lùn lắm”, nhất là khi cân nặng của tôi dường như
quyết tâm giữ vững bản chất, thủy chung “kiêu”, “vênh” không thèm thay
đổi giống như cái bộ mặt già nua của tôi thì trông tôi lại càng không
lùn lắm.
Nhưng
mà bạn ạ, nếu như bạn ở nhà là người lùn nhất. Và rằng mẹ bạn cao 1m67,
bố bạn cao 1m70, em trai cao 1m76 và tất cả anh em họ hàng đều cao hơn
bạn. Bạn sẽ giống tôi thôi.
Rồi bạn đi học, tất cả bạn chơi cùng đủ các loại nhóm đều cao hơn bạn. Bạn cũng sẽ giống tôi thôi.
Tin
tôi đi, chả ai muốn phải ngẩng mặt lên để nói chuyện với người khác
đâu, vừa mỏi cổ vừa mất hết cả tự tin, nhụt chí bỏ xừ đi được.
Kiểu
như tôi, còn chả buồn cãi nhau với em trai (mà người ngoài nghĩ rằng
chị em chúng tôi thật hòa thuận) chỉ vì cãi nhau với nó mệt bỏ xừ, làm
chị mà cứ phải ngẩng cổ nhìn em. Còn đâu là oai phong của cô chị.
Vậy
nên đi học đại học phát hiện ra niềm vui nho nhỏ, ấy là lắm đứa nấm lùn
tồ tẹt như tôi lắm. Ít ra trong lớp, trong phòng tôi toàn thuộc top cao
nhất, đếch phải ngẩng đầu nhìn ai, đâm ra mặt đỡ bị vênh. Kiểu ở nhà
ngẩng cổ nhìn nhau quen rồi ấy, nên ra đường dễ bị ghét nghĩ mặt mình
vênh, muốn ăn đòn. Khổ ghê cơ.
Thế
nên tôi viết bài này trong tâm lý nửa tự kỉ nửa tự kiêu. Tự kỉ vì mình
không cao thêm độ 5 phân nữa, tự kiêu vì mình hơn 5 phân so với trung
bình. Chắc vậy cũng đủ để cho tôi có cái nhìn “khách quan” đôi chút về
việc chân ngắn rồi.
Chẹp,
cái mặt tôi được bảo hành về độ đanh đá + bướng bỉnh rồi (trán rô, mũi
hếch, mắt sắc, môi cong) mà thế quái nào rất hay bị xoắn quẩy chuyện
ngoại hình lẫn trí tuệ nhé.
Nói thật tôi không phải loại thích an ủi mình bằng cách: Thôi, con gái xấu thường lấy chồng đẹp trai, lùn thường lấy chồng cao.
Nếu
được lựa chọn, tôi tình nguyện lựa chọn chân tôi dài, mặt tôi đẹp. Ít
ra nó là vốn liếng trên người tôi, tôi ngắm nhiều. Chứ chồng đẹp trai,
chân dài ly hôn rồi cũng là của con khác thôi. Không an toàn.
Đấy,
thế nên nếu ngoại hình là một sự lựa chọn không đau đớn, không tốn kém
giống như photoshop và camera360 phẫu thật + trang điểm ra những cô nàng
lung thị linh, thì tôi tình nguyện cười thật tươi,đứng về phía sắc đẹp.
Nhưng
tiếc thay, đó chỉ là tôi đang ảo tưởng thôi. Sự thật thì chân con gái
Việt Nam gần hết là ngắn. Tiếc thay tôi lại lọt vào cái dạng số đông ấy.
Nhưng có hề chi, chân ngắn sao phải xoắn?
Ngoại
hình không lựa chọn được, nhưng xinh đẹp thì có thể. Và tôi chọn xinh
đẹp. Tôi thường chọn gương trong nhà là theo 2 tiêu chí: Gương phòng tắm
và tủ quần áo thì phải là loại biết nịnh hót chủ nhân để mỗi sáng tôi
tự tin vênh mặt bước ra đường và gương trang điểm thì toàn chọn loại vùi
dập nhan sắc để nhắc nhở mình phải chú ý không lười biếng việc làm đẹp.
Thế nên tôi thường lửng lơ giữa tự tin và tự ti, với ty tỷ các kiểu lý
do.
Nhưng
rồi, chân không thể dài ra, mặt không thể xinh lên. Thế nên sau mọi nỗ
lực gian lận thị giác thì phải tự tin thôi. Đẹp sẵn rồi thì có không mặc
gì cũng đẹp. Còn dạng đã xấu tiềm năng như tôi thì có dát vàng lên
người vẫn cứ xấu. Đấy, thế nên có nỗ lực là đáng quý rồi. Người ta nhận
ra được cái vẻ đẹp tiềm năng (tôi luôn nghĩ mình cũng xinh đẹp, chỉ là
nó khá tiềm tàng cần người tinh tế khám phá nó ra) của tôi, nhận ra tôi
đã nỗ lực là đủ xúc động yêu phắt anh chàng ấy đi rồi. Bởi nói thật,
dạng ba không: không tiền bạc, không nhan sắc,không thông minh như tôi
mà anh ta còn yêu được thì tôi cũng liều mình yêu lại anh ta vậy. Tôi có
mất quái gì đâu chứ.
Thế
nên bạn mà chân ngắn thì phải tự tin lên. Đẹp có người yêu là chuyện
rất đỗi bình thường. Mình xấu mà còn tìm được người yêu là hơn khối đứa
xinh đẹp mà ế lòi ra. Chứng tỏ mình có sức hút hơn chúng nó nhiều, phải
vênh mặt lên chứ. Chưa kể, chúng nó xinh đẹp còn lo bọn con trai nó lừa
dối, yêu cái mặt tiền ấy rồi chơi chán nó bỏ. Còn chúng ta, đủ bớt xinh
để chả thằng rảnh hơi nào nó tốn công sức đi lừa, trừ khi nó vừa trốn
viện tâm thần ra đếch có việc tiêu tốn thời gian.
Ầy, tôi sắp thấy thích việc chân mình ngắn rồi đấy.
p/s St
No comments:
Post a Comment