Saturday, November 2, 2013

Nghe nói anh yêu em?

 Mi vươn tay đập nhẹ vào chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi, cái yên ắng sáng mai len lỏi làm mềm mọi nỗ lực thức giấc. Hà Nội đang mưa. Tiếng mưa đập lên mái tôn, hơi nước lành lạnh phả vào mặt, vào cánh tay đưa ra ngoài chăn thật dễ chịu.
 Mi khẽ nhắm mắt, hít thật sâu rồi mở ra, hoàn toàn tỉnh táo. Hà Nội có lẽ sắp vào đông. Mi kéo chiếc cardigan trên ghế khoác vào, lững thững bước vào nhà vệ sinh.
 “Em là một cô gái kỳ lạ.”
 Mi nhìn cô gái tóc tai bù xù, mắt có vầng quầng thâm khá đậm, da hơi xanh trong gương. Kỳ lạ là lúc này cô lại nhớ đến câu nói vô thưởng vô phạt ấy.
 Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mi bắt đầu thu dọn phòng. Mi là cô gái ưa sạch sẽ, cô không thể vứt mọi thứ bừa bãi rồi cứ thế đóng cửa bước ra ngoài như những cô gái khác. Vậy nên cô luôn phải dậy sớm hơn người khác.
 Mi sải bước nhỏ nhưng chắc chắn. Chiếc giày chín phân găm những tiếng lộc cộc trên sàn gỗ bóng bẩy. Hành lang dài chỉ có mình cô. Hà Nội hôm nay trầm, Mi nghĩ thế khi đứng nhìn thành phố chìm trong màn mưa trắng xóa dưới chân.
 Đầu kia hành lang, Việt tựa lưng vào vách tường, tay khoanh nhẹ trước ngực nhìn một bên mặt Mi. Chiếc váy bó sát chỉ đến ngang đùi khoe chọn đường cong hoàn hảo, đôi chân mượt mà của cô. Tóc đen dài thả tự do hơi bồng bềnh hẳn do cô thường xuyên búi nó lên. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ không tì vết. Môi Việt khẽ nhếch, anh bước đến đứng song song với cô.
 “Còn năm phút nữa mới đến giờ làm.”
 Việt đưa một tay xem đồng hồ, không nhìn Mi mà nhìn màn mưa phía bên ngoài cửa kính, môi hơi cong lên. Mi nghiêng đầu nhìn Việt, đón lấy ly cà phê Việt đưa, cảm nhận hơi ấm cùng vị đắng quyến rũ lan tỏa.
 Mi thôi không nhìn Việt, cũng không định thắc mắc vì sao anh lại ở đây mà tận hưởng hương cà phê sớm chớm lạnh, Việt nghiêng đầu nhìn cô.
 “Một cô gái bình thường hẳn sẽ vội vội vàng vàng chạy vào công ty sau khi vào giờ làm được 5 phút trong những ngày thế này.”
 Mi quay mặt nhìn Việt, chính xác thì cô nhìn vào đôi mắt đầy hứng thú của anh, khẽ nhếch môi.
 “Tò mò rất nguy hiểm, nhất là tò mò về một cô gái.”
 Lần đầu tiên Việt gặp Mi là khi anh đến văn phòng khoa tài trợ học bổng cho trường cũ. Mi đeo kính cận, tóc mái gần che kín mắt đang dọn dẹp tài liệu thì thầy anh gọi cô đến giới thiệu. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô rất nhạt, có chăng là kiểu thời trang quê mùa bảo thủ không ăn nhịp thời đại của cô để lại trong anh ít chú ý. Thêm vào đó là sự ưu ái thầy dành cho cô khiến anh hứng thú.
 Lần thứ hai Việt gặp Mi, là khi cô giới thiệu điên thoại cho anh. Một cô gái nóng bỏng, sành điệu với nụ cười dịu dàng và mái tóc đen. Một kiểu đối lập nhưng lại rất hài hòa cùng tồn tại trong cô. Cô mỉm cười với anh, chỉ nói đúng một câu giới thiệu về sản phẩm anh đang cầm. Một cô PG ít nói, chẳng hiểu sao cô không bị đuổi việc.
 Sau này Việt mới biết, người ta thích cái cách cô mỉm cười, cô khiến khách hàng thấy thoải mái. Giống như anh cảm nhận về cô.
“Tại sao anh đi theo tôi?”
 Đấy là câu nói đầu tiên Mi nói với Việt sau ba ngày anh bám theo cô. Việt nhìn vào mắt Mi, trong đó không hề gợn vệt tức giận, khó chịu hay bất kì cảm xúc nào. Nó đơn thuần là đen, rất đen. Giọng Mi nhẹ tênh, như thoảng tiếng gió về đâu đây, gần ngay bên tai, nhưng lại xa tận chân trời, chênh vênh lạc lõng.
 Việt cứ nhìn Mi như thế, quên mất phải trả lời câu hỏi của cô. Khi bóng cô biến mất cuối ngõ, anh mới bừng tỉnh hướng ánh nhìn phía ngõ nhỏ, tối đen. Việt bất giác đưa tay để lên vị trí trái tim, ở đó, mới nhói lên một cách vô thức. Như cái cách anh nhìn thấy nỗi hư vô nơi đáy mắt một cô gái trẻ.
 Việt bưng tách cà phê ngồi bàn bên cạnh Mi. Anh đưa mắt nhìn khuôn viên trường những ngày đổ lá. Tiết cuối thu trôi chậm hơn anh tưởng. Đến chiếc lá cũng phải giùng giằng lượn vài vòng mới chịu rơi xuống. Bước chân cô nữ sinh vội lên giảng đường cho kịp tiết cuốn lá bay theo nhịp vội vàng duy nhất.
 Việt đưa mắt nhìn Mi. Cô trong những bộ đồ quê mùa, chiếc kính cận và tóc mái dày thế này chẳng đẹp đẽ gì. Việt đã nghĩ thế khi lần thứ hai theo cô đến trường. Ấy vậy mà anh vẫn theo cô đến đây hơn một tháng, anh hẳn điên rồi.
 “Nói đi, anh muốn gì ở tôi?”
 Khi Việt đang để tâm trí phân tích việc mình đang bị điên thì giọng Mi vang lên. Cô ngồi xuống đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh lên tiếng.
 Việt nhìn vào mắt Mi theo thói quen anh vẫn dùng để biết tâm trạng người phía trước, nhưng anh chẳng nhìn được gì. Mi trước mặt anh tự tin, không phải là cô bé rụt rè nhút nhát trên giảng đường, cũng không phải cô PG nóng bỏng cuốn hút kia.
 “Thật ra đâu mới là cô?”
 Việt thốt lên câu hỏi anh muốn nói từ lâu. Anh muốn biết, tại sao anh lại như thằng nhóc mới biết yêu cứ bám theo con gái nhà người ta như thế. Một việc ấu trĩ mà khi anh còn thật sự là thằng nhóc cũng khinh thường.
  Mi hơi sững người, hẳn cô cũng không nghĩ anh hỏi vậy. Điều ấy làm Việt thấy vui lạ thường, tim anh nhảy nhanh mất mấy nhịp.
 “Đừng theo tôi nữa.”
 Mi co ngón tay lại, nhìn đôi mắt sáng ngời của Việt rồi đứng lên bước đi.
 Việt ngồi đó, phải mất mấy phút anh mới có thể hiểu Mi nói gì. Việt tức giận, phải, rất tức giận. Một chàng trai có đủ mọi thứ từ ngoại hình, sự nghiệp, gia đình như anh vừa bị một cô nữ sinh quê mùa chê phiền. Anh bật cười, rồi mím môi đứng dậy bước đi.
                                                              ***
 Hai tháng Việt không gặp Mi. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi anh lại nghĩ về đôi mắt ấy. Anh đã gặp người nghèo chưa? Anh gặp rất nhiều. Nhưng ở những đôi mắt ấy luôn toát lên vẻ khắc khổ, mệt mỏi hoặc bất kì biểu cảm nào như thế. Anh đã gặp người bất hạnh chưa? Anh gặp rồi. Nhưng những đôi mắt ấy toát lên nét bi thương, hoặc phẫn nộ, hoặc bất lực, mất mát.
 Phải một con người thế nào mới có một đôi mắt vô hồn?
 Hẳn là người chẳng có gì, chẳng còn vướng bận gì. Nhưng một người chẳng còn lưu luyến gì thế giới này sao có thể tồn tại được?
 Việt bị Mi thu hút. Anh nhận ra điều này khi cho người điều tra về cô. Nhưng anh tin, khi biết rõ về cô thì anh sẽ không còn quan tâm cô nữa.
 Bố mẹ Mi mất trong tai nạn khi cô lên 6 tuổi. Cô ở với bà nội đến năm 12 tuổi thì bà nội mất. Cô về ở với bà ngoại ở nông thôn tới năm 17 tuổi thì bà mất. Một mình cô tự lo cho cuộc sống tới nay. Một cô gái nhỏ bé phải đứng nhìn những người thân yêu lần lượt ra đi thì sẽ thế nào?
 Việt không kịp nghĩ, anh kéo chiếc áo khoác chạy vội ra ngoài. Anh muốn nhìn thấy Mi, thấy đôi mắt trống rỗng ấy.
 Việt ôm Mi vào lòng, để hơi thở cùng với nhịp tim dồn dập dần bình ổm bên cô. Dưới hàng xà cừ đã gần như rụng hết lá thỉnh thoảng một vài người bước qua ngoái lại nhìn, Mi để mặc cho Việt ôm mình. Lá xà cừ vàng ươm khẽ rơi như sợ đánh thức hai người, vương trên nền lá khô.
 Mi bước qua Việt, không khó chịu, không hỏi sao anh ôm cô làm cho những lời anh muốn nói nghẹn nơi cổ họng. Việt bất lực đứng đó, nhìn Mi bước đi. Tiếng lá khô sột soạt cuốn nhẹ lên theo bước chân cô.
 Những ngày tiếp theo, Việt không còn âm thầm theo Mi nữa. Anh xuất hiện theo cái cách những chàng bạch mã trong chuyện cổ tích vẫn làm. Đợi cô ở cổng trường, mua hoa đến nơi cô làm thêm, mời cô đi ăn, tặng quà, …
 Mi từ chối tất cả, nhưng điều đó không thể cản trở việc cô trở nên nổi tiếng.
 “Mặt em sao thế?”
 Việt nhìn vết xước bên má Mi, muốn đưa tay kiểm tra nhưng Mi tránh sang bên.
 “Đừng gây phiền phức cho tôi nữa.”
 Mi bước qua Việt, anh vội chạy theo chặn đường Mi.
 “Để anh đưa em đi.”
 Mi tránh Việt mấy lần đều bị anh chặn lại. Cô nhìn sâu vào mắt anh.
 “Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh.”
 Lần đầu tiên Mi có cảm xúc khác ngoài sự hờ hững, nhưng nó làm trái tim Việt đau đớn.
 “Anh yêu em.”
 Mi cúi đầu, hít thật sâu. Khi cô ngẩng đầu định lên tiếng thì một chàng trai tựa lưng vào xe, khoanh tay trầm tư nhìn hai người lọt vào mắt cô. Đồng tử cô co rút khi bắt gặp ánh mắt ấy nhìn cô. Trái tim nhói lên tia đau đớn.
 Mi cúi đầu, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt từ anh, cảm nhận tay anh khẽ xoa đầu cô.
 “Mẹ kêu anh đón em về ăn cơm.”
 Không đợi cô lên tiếng, anh nắm tay cô dắt đến xe theo cách mà người ta dắt cô con gái nhỏ vậy. Sự dịu dàng của anh khiến cô bất an, đến nỗi cô quên luôn Việt vẫn đứng phía sau lưng họ.
 Khi Việt bỗng dưng xuất hiện ôm trầm lấy cô, Mi biết Việt đã lôi quá khứ của cô lên, quấy đảo nó như cách những người khác vẫn thường làm. Có chăng, là sự thương cảm trong mắt anh không giả tạo như người ta, điều ấy khiến Mi không thể tức giận với anh.
 Mi bất giác đưa mắt nhìn Long đang chuyên chú lái xe, môi anh mím chặt. Mi ghét người khác thương hại cô. Long cũng thường xuyên lôi quá khứ của cô lên, anh không thương hại, mà lại dùng nó để khinh thường cô.
 “Nhóc con xấu xí. Lúc nào cũng trưng đôi mắt đáng thương ấy để tranh thủ sự thương hại của người khác sao?”
 Long cúi đầu, để mắt anh ngang tầm mắt cô, tiếng anh trong đêm tối vang xa rồi vọng lại, như đập vài lần vào tim Mi. Đôi mắt khó chịu ấy biến mất, cùng với tiếng bước chân anh và tiếng đóng cửa phòng. Năm đó Mi 12 tuổi, cô vừa mất bà nội và bố mẹ Long đón cô về ở cùng.
 Một tháng ở nhà Long, cô bé 12 tuổi rất ghét anh, ghét cái cách mà anh tỏ sự khinh thường, mệt thị cô. Nhưng cô gái của 17 tuổi, khi lần nữa trải qua nỗi đau mất người thân - người thân cuối cùng, lại nhận ra chính việc ghét anh đã khiến cô thoát khỏi ám ảnh nỗi đau. Cô có thể bình tĩnh đối mặt tất cả mọi người, kể cả bố mẹ Long, người mà cô vẫn luôn tin rằng là người tốt duy nhất còn xót lại và Long đã phá tan nốt niềm tin ấy, nhưng lại không thể bình tĩnh trước anh.
 “Em không thắc mắc sao họ lại tốt với em ư? Hay em thật sự tin rằng họ có thừa tình thương để vung vãi cho con của bạn bè?”
 Anh nhếch môi bỏ lại câu nói ấy sau khi đã nhìn sâu vào mắt cô đến cả phút. Đó là sinh nhật 12 tuổi của cô, niềm vui nơi đáy mắt bố mẹ anh ban tặng chưa kịp tan đi thì anh chúc mừng sinh nhật cô thế đấy.
 “Anh mới là người xấu!”
 Mi nắm chặt tay, môi mím lại kiên cường nhìn anh. Lồng ngực cô phập phồng theo nhịp đập tức giận của trái tim. Long cười tươi, bỏ mặc cô bước về phòng. Sau này cô mới biết, chính sự tức giận của cô mới đem lại niềm vui cho anh.
 Mi bất giác nắm chặt gấu áo. Nỗi bất an lớn dần theo thời gian im lặng trong xe. Từ khi cô chuyển ra ngoài, cô với anh rất ít khi gặp nhau, nhưng thái độ dịu dàng khác thường của anh khiến cô sợ hãi.
 Anh là kẻ biến thái nguy hiểm. Cô đã biết điều này khi 17 tuổi quay về nhà anh lần nữa. Khi đó nhóc con xấu xí đã thành thiếu nữ quê mùa, còn anh từ cậu nhóc 17 tuổi cảm xúc vui buồn nóng giận thất thường thành chàng trai 22 tuổi thâm trầm khó đoán biết.
 Anh đã vạch thêm vết cắt cuối cùng vào nỗi đau của cô, khiến nó chết hoàn toàn trong một đêm mùa hè nóng oi ả. 
 2h sáng, anh gõ cửa phòng cô rồi mở cửa, bước vào kéo cô đến trước của phòng khép hờ của bố mẹ anh. Cho một cô bé 17 tuổi khát khao yêu thương biết cái chết của bố mẹ cô không phải là tai nạn.
 “Đừng nói với tôi anh không biết chiếc xe ấy có vấn đề. Anh là kẻ tham lam, độc ác. Anh muốn chiếm đoạt hết công ty, đúng không?”
 Mi bàng hoàng nhìn ánh mắt hoảng sợ của bố anh, nhìn đôi mắt hằn học của mẹ anh. Thế giới trong cô hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng bước chân anh và cô đan xen nhau trên sàn gỗ đập mạnh vào vách tim, khuếch tán từng đợt sóng tần trong đầu cô.
 “Tại sao anh lại làm thế với em?”
 Mi ngơ ngác nhìn Long đang tựa người vào bàn trang điểm trong phòng cô. Long tiến đến, xoa đầu cô, mỉm cười.
 “Vì anh không thích em.”
 Mi đứng chết chân giữa phòng, lâu đủ để đôi chân tê dần đã không còn cảm giác. Cô bước chậm chạp, đến bên giường kéo chăn, nằm xuống, nhắm mắt. Nơi đáy mắt xuất hiện một giọt nước.
“Hai đứa tạm thời cứ đính hôn trước nhé.”
  Sau bữa cơm, mẹ anh nhìn Mi mỉm cười lên tiếng. Mi ngẩng đầu nhìn bà, rồi nhìn sang bố anh. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt không biểu cảm của anh, khẽ gật đầu.
 “Hai đứa không cần lo, mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ.”
 Mi không hiểu Long, cô chưa bao giờ hiểu anh. Ví dụ như lúc này, một đứa con chưa bao giờ biết đến sự nghe lời lại đồng ý kết hôn với cô – con người mà anh không hề thích. Lý do của anh là gì?
 Long tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn Mi đang trầm tư bên cửa sổ.
 “Em có vẻ sống rất tốt.”
 Anh chỉ nói thế, rồi bước đi. Nhưng Mi vẫn thấy lòng bàn tay toát mồ hôi. Cô sợ anh, bởi mỗi lần anh “quan tâm” đến sự tồn tại của cô, luôn khiến cô không cách nào tiếp tục sống an ổn.
 Có lẽ, sự hiện diện của cô làm chướng mắt anh, hoặc giả cuộc sống của anh quá nhàm chán và trêu đùa cô, khiến nó thi vị hơn. Và giờ anh phát hiện ra cô sống rất tốt, vậy nên anh định sẽ phá vỡ nó chăng?
 Mi nhếch môi, thì thào.
 “Em sống rất tốt, rất tốt…”
                                                             ***
 Việt nắm chặt tay Mi khiến cổ tay cô phát đau. Nhưng Mi dường như cũng không phát hiện ra, mắt cô nhìn chăm chú vào tờ tạp chí trên tay anh. Mặt cô với Long trên bìa nhìn rất hạnh phúc. Hạnh phúc, cô bé Lọ Lem gả vào nhà giàu, thật sự hạnh phúc sao?
 “Em yêu anh ta sao?”
 Mi ngẩng đầu nhìn Việt, mắt anh giằng xé giữa hi vọng và đau khổ. Cô khẽ mỉm cười.
 “Em yêu tiền của anh ấy.”
 Khi Mi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là đôi mắt dịu dàng của Long, anh bước lên từ sau lưng Việt, gỡ tay Việt khỏi tay cô.
 “Đau không? Sao không cẩn thận vậy?”
 Long nhíu mày nhìn vệt tím trên tay Mi, xoa nhẹ. Mi ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu.
 Mi hướng mắt về phía cửa sổ, trong đầu cô là ánh mắt đau đớn của Việt.
 “Ở cùng với chồng tương lai mà lại nghĩ về người đàn ông khác trong khi trước đó mới nói thích tiền của anh ta, em không thấy cắn rứt lương tâm tý nào sao?”
 Mi nhìn cổ tay vừa được anh bôi thuốc mỡ, lại nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, môi cong cong.
 “Không thấy.”
 “Đồ ngốc! Anh sẽ ghen đấy.”
 Long xoa đầu cô, vẫn mỉm cười. Nói rồi anh bước về phòng mình, đóng cửa lại giúp cô.
 Mi ngồi trên giường, thất thần nhìn cánh cửa khép chặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
 Sao cô lại đồng ý gả cho anh? Nếu là vì lấy ai cũng thế thì tại sao cô lại không lấy Việt, người cô nghĩ là người tốt? Lòng bàn tay cô lạnh toát. Hóa ra, cô chưa bao giờ do dự sẽ lấy anh.
Cô bé ngốc! Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về cô. Khi đó đêm đã khuya, một mình cô co tròn trong góc phòng khóc thút thít. Cô cố gắng khóc thật nhỏ để không đánh thức mọi người, cắn ngón tay kìm nén tiếng nấc khiến tim anh thắt lại.
 Anh đã sai khi bắt cô đối diện với sự thật chăng? Nhìn đôi mắt hư vô ấy, đã rất nhiều lần anh hối hận. Nhưng rồi anh vẫn làm thế, bởi thà để cô hận anh, còn hơn là đối diện đôi mắt vô hồn ấy.

No comments:

Post a Comment