Ngày
chúng ta vô tình gặp được nhau rồi trao nhau yêu thương, không đồng
nghĩa với việc trái tim chúng ta thuộc về nhau thực sự. Họa chăng chúng
ta chỉ là những kẻ cô đơn thèm khát 1 tình yêu lý tưởng để rồi lao vào
nhau không kiểm soát, anh biết rằng ngày đó chúng ta đã lừa dối yêu
thương nhau. Chúng ta đã lừa dối cảm xúc để đến với nhau, khi những cử
chỉ nhỏ nhặt của đối phương làm ta lay động, không hẳn là do con tim đã
tìm thấy một nửa xa xôi nào đó bỗng đang hiện diện, những rung động nhất
thời này bởi lẽ chúng ta đã quen với cảm giác một mình đã lâu, nay bỗng
dưng trở nên ngộ nhận. Chúng ta còn lừa dối lý trí về một tình yêu thần
thánh, rằng chỉ cần 1 trong 2 đứa cố gắng, thì ắt hẳn người còn lại
cũng sẽ xiêu lòng, nhưng em đâu dám chắc có định luật nào nói rằng bằng
tất cả những quan tâm sẽ đi đến một bến bờ hạnh phúc, bởi tất cả những
thứ ấy là điều kiện cần, cái chúng ta đang thiếu và thật sự cần là điều
kiện đủ của yêu thương.
Việc
anh mỗi sáng gửi tin nhắn đều đặn chúc em 1 ngày tốt lành đã trở thành
thói quen, còn em mỗi trưa cầm trên tay chiếc điện thoại và đọc được
những dòng tin nhắn anh gửi cũng trở thành 1 nỗi cực hình em phải chịu
đựng, để rồi một ngày anh vô tình (hoặc cố tình) không gửi tin nhắn ấy,
cũng là lúc em chợt cảm thấy thiếu đi 1 điều gì đó trong cuộc đời, nhưng
rồi cũng nhanh chóng quên đi khi biết bao yêu thương thực sự đang vẫy
gọi bên ngoài cánh cửa mỏng. Phải chăng là những gì đến quá nhanh rồi
cũng hư hao nhanh chóng, anh vẫn nghĩ sẽ có những ngoại lệ nhất định,
tiếc rằng những ngoại lệ ấy đã không dành cho chúng ta.
Vậy
nếu chúng ta đã vô tình lừa dối để yêu thương nhau, anh nghĩ việc duy
nhất chúng ta nên làm là sống thật với con tim mình. Không phải vì những
lời thề hứa trở thành sợi dây trói để em không đến được với yêu thương
thực sự, hay vì anh vẫn luôn yêu thương em khiến em ái ngại khi bước đến
bên người con trai khác mà trái tim em không thể nào kìm lòng nổi. Rồi
cũng có 1 ngày anh sẽ biết, lúc đó trái tim anh sẽ tổn thương hơn rất
nhiều lần. Do đó, chúng ta hãy can đảm 1 lần nữa bước đến với nhau, và
cho nhau những câu chia tay êm đềm, em hãy tin rằng sẽ không có giọt
nước mắt nào rơi, bởi lẽ những gì không thuộc về nhau thì không thể nào
níu giữ được. Những quá khứ này sẽ là 1 trang nhật ký nhắc nhở mỗi chúng
ta sẽ không lừa dối yêu thương thêm 1 ai khác trong suốt chặng đường
dài mà chúng ta sẽ trải qua, được không?
Kai
No comments:
Post a Comment