Bên những luống mùa ẩm thấp, ngày dài
vẫn còn khắc khoải những đợt ho khan, thêu rát cả cuống họng của những
sớm thu tàn. Nhớ quên hiển nhiên như 1 điều đã cũ, phai nhạt chỉ còn là
niềm xưa. Trong hàng ngàn tic tắc của thời gian vẫn không thể nào thôi
day dứt những phút giây định mệnh của khoảnh khắc chia rời, như một dòng
chảy tuần hoàn không lối thoát.
Yêu thương phủ đầy bão tố, nghe năm
tháng như những dấu mốc tàn tro, vừa chạm tới đã nhuốm đầy bụi mù vụn
vỡ. Ngày chúng ta phút chốc hóa thân vào 2 kẻ bộ hành di chuyển ngược
lối cũng thôi hết những ký ức hoài công bao bọc. Ngỡ đâu là chúng ta sẽ
thảnh thơi khi thoát khỏi quá khứ nặng nề của những con số thời gian dai
dẳng khắc họa về cuộc tình tháng năm, vậy mà hành trang mang theo lại
chất đầy những nhớ thương không ngừng sinh sôi nảy nở, để rồi mỗi bước
chân là những bước lê khó nhọc về cách học quên đi hoài niệm phai tàn.
Anh vẫn trông chờ vào những mùa đông
bạch tạng, nơi bầu trời mắc bệnh siêu vi nổi đầy mẫn tuyết khắp các con
đường cây khô trơ lá, để thời gian làm nhiệm vụ xóa hằn những dĩ vãng
của chia xa. Còn em sẽ nghiêng đầu cho 1 mùa vội sang để sẵn sàng đón
nhận 1 mùa yêu thương mới rắc đầy cỏ dại và hoa thơm, sánh bước bên nhân
tình trong những ngày hè chói nắng.
Yêu thương đừng mãi đi lạc, trái tim
vốn dĩ đâu chứa đựng nhiều vết hằn mà cứ phải chịu nhiều tổn thương
không đáng có. Mùa cứ sang trên những ngọn mùa thay lá, tình thì cứ khắc
khoải trên những ngọn tình hom hem…
Kai Hoàng
No comments:
Post a Comment