Họ chưa bao giờ là
những cô gái của tôi, bởi họ đang và sẽ thuộc về những chàng trai nào
đó, hoặc chỉ thuộc về chính mình mà thôi. Nhưng, có một ngày tôi muốn
gọi họ như thế. Gọi với đủ một trái tim ăm ắp cảm xúc của tôi, vui mừng
có, buồn buồn có, ganh tị có, hiềm khích có và hạnh phúc cũng có luôn.
Nếu đã là con gái với nhau… thì không có chuyện hoàn toàn yêu quý nhau
đâu. Thể nào nói dăm ba câu cũng lộ ra vài cái so bì, vài cái ghen tị,
vài cái hiềm khích, vài cái bất đồng và đôi khi là vài cái ghen ghét thù
hằn. Những cô gái ấy của tôi, đều đã lớn cả rồi.
Tôi ước mình có thể
cười và ôm họ một cái ngay lúc này. Trong một khoảnh khắc mà trái tim
tôi bao dung đột ngột, muốn cởi mở đột ngột. Tôi ước mình có thể mang
tặng cho mỗi người trong số đó một bó hoa nho nhỏ. Tôi không biết liệu
điều mình nghĩ có đúng không… nhưng có lẽ, mỗi cô gái đều có một lúc
muốn được tặng một bó hoa. Một bó hoa thật đẹp, không phải là đắt nhất
mà là đẹp nhất, không phải thơm ngát nhất mà là thanh khiết nhất. Một bó
hoa đúng nghĩa là một món quà dành cho phái đẹp, là biểu hiện tuyệt đẹp
nhất của yêu thương. Các cô gái rồi sẽ có ngày cầm một bó hoa cưới,
nhưng không, tôi không nói bó hoa cưới, một bó hoa thuở được tỏ tình mới
phải.
Những cô gái của tôi
đã sắp thực sự bước vào cuộc đời rồi. Họ đang tất bật vội vã để chính
thức làm những người lớn. Tôi theo cách nghĩ thông thường của mọi người,
rời giảng đường đại học, coi như đã xong cái nợ học hành. Tôi không
biết họ đang vui hay đang lo lắng đây. Không ai trải lòng với tôi, tôi
thì ở quá xa quá vắng mà có thể chỉ cần quan sát là hiểu. Những gì tôi
biết từ họ, chỉ là những niềm vui, những nụ cười, những trải nghiệm đang
dần chín muồi và những nắng xôn xao vàng rực tuổi trẻ. Chiêm ngưỡng để
mà cũng một chốc thấy mủi lòng. Con gái… thực ra, có một ngày “lớn rồi
nó khác” cũng đáng giá lắm, quá là trân trọng luôn ấy chứ! Vậy là xuân
thì, vậy là tuổi hoa đã thôi thời chúm chím để hôm nay tươi khoe sắc.
Hôm nay, tôi là người
bước đến cuộc dạ hội, cũng là một cô gái, nhưng tôi khác vai với họ,
không ai chúc mừng tôi hôm nay, ngược lại tôi chính là người mang hoa
cho những khuôn mặt cũng-là-một-cô-gái ấy. Tôi là người dạo bản “Oui
devant Dieu” cho một cô dâu nào đó trong ngày trọng đại của cuộc đời,
tôi là khách mời cho những tiệc mừng tốt nghiệp và tuyên dương. Phải, đó
cũng là một thứ hạnh phúc rất đáng.
Nhưng chắc hẳn, nếu đã
là con gái, thì vẫn còn đâu đó một chút vị kỉ trong tim, vẫn muốn mình
đóng vai chính thay vì suốt ngày làm cameo và vai phụ. Có lẽ, tôi cần
một chút vị kỉ ấy, mới đủ can đảm và kiên trì cho đoạn đường còn lại của
mình.
Tạm kết bằng một mẩu
nhỏ trong tập phim tôi vừa xem hôm qua. Một cô gái thầm yêu một chàng
trai, nhưng cô ấy chẳng dám thổ lộ. Cô để mặc lòng buồn, nhận lời tham
gia màn tỏ tình của chàng trai với một người khác. Cất giấu cảm tình của
mình, nhường cơ hội cho một người khác ngay trước mắt là điều uốn thắt
trái tim. Nhưng đời hay phim, cũng phải có một triết lý “common sense”,
đã là của nhau thì có chạy đằng trời cũng không trốn được. Là thế đấy,
đường còn dài không có nghĩa là không bao giờ tới đích, phải không? Tôi
chưa bao giờ thấy những cô gái của mình xinh đẹp và hạnh phúc đến thế.
Và tôi chờ một ngày xinh đẹp cùng hạnh phúc riêng cho bản thân. Đừng bận
tâm gã thời gian thỉnh thoảng nổi điên làm gì!
No comments:
Post a Comment